2 tiếng sau xe đến VT.
Nhìn cảnh biển đen kịt mà lòng Thơ cũng mệt mỏi theo. Phải như thế nào mà cô cùng Đình và Thảo lại đến nông nổi như thế này. Nếu như......à mà cuộc đời này đừng nên nói hai chữ nếu như!
- Thơ, vào resort luôn không?
Vinh hỏi, làm cắt ngang dòng suy nghĩ nặng nề của cô.
- Đình đã vào chưa?
- Vào rồi, anh thấy em suy nghĩ tập trung quá nên không gọi.
Thơ đội lại cái mũ rộng, cô chuẩn bị xuống xe:
- Vào thôi anh, mà anh đừng để lộ mặt nhé.
Vinh lôi trong túi đồ ra cái mũ lưỡi trai đen, nhanh chóng đội vào.
Thơ nhìn nhìn chiếc túi, cô tròn xoe mắt, khó hiểu hỏi:
- Anh đem cái gì theo nhiều vậy?
Vinh đang mặc thêm 1 chiếc áo khoác da, anh cười hề hề:
- Anh mua khi tối, vì ghé mua nên đến muộn. Áo này cho em, em mặc vào đi.
Thơ bất động, cô không nghĩ Vinh lại nhiệt tình và chu đáo đến như vậy. Cô bẽn lẽn mặc nhanh chiếc áo khoác bóng chày vào, nhìn nhìn sang Vinh, hóa ra đây là áo cặp....
Vinh giao chìa khóa xe cho nhân viên khu nghỉ dưỡng, anh nắm tay Thơ đi vào trong.
Thật may vừa lúc ấy Đình cùng Thảo cũng vừa nhận được thẻ phòng, đang đi cùng tiếp viên lên nhận phòng, hôm nay cuối tuần nên khách khá là đông.
Vinh kéo Thơ đến trước quầy tiếp tân:
- Cô cho bọn tôi một phòng sát phòng đôi kia nhé.
Cô tiếp tân ngờ vực nhìn bọn họ, Vinh phải cười giả lả đem tuyệt chiêu tán gái ra để hòng đánh lạc hướng:
- Cô gái đừng hiểu lầm chứ, bọn anh thấy đôi kia đẹp đôi quá, bọn anh là nhiếp ảnh đi tác nghiệp. Hôm nay đi ra biển tìm trai xinh gái đẹp để về làm ảnh tạp chí.
Nói rồi, Vinh lại cười mê hoặc:
- Em cũng xinh quá, lát lại cho xin vài tấm ảnh nhé. Khéo anh đem dự thi triển lãm luôn đấy.
Cô tiếp tân sau một hồi nghe Vinh hết tân bốc lại cưa cẩm cuối cùng cô cũng đã xui lòng, từ ngờ vực chuyển sang tin tưởng tuyệt đối. Chẳng những một cô tiếp tân mà tất cả những cô tiếp tân hôm đó đều mê mẩn Vinh, có người còn xin số điện thoại rồi info trên instagram nữa cơ.
Thơ vỗ vỗ trán, cô không biết đưa Vinh đi Theo là đúng hay là sai nữa đây!!!
Một lát sau, Vinh và Thơ mới được nhận phòng. Số phòng là 608, mặc dù rất được ưu ái nhưng do phòng sát bên phòng Đình đã có người đặt trước, nên cô tiếp tân chỉ có thể cho anh và cô phòng kế theo, cách phòng Đình 1 phòng.
Vào phòng, Thơ cười cười hỏi Vinh:
- Anh không định cho những cô ấy số điện thoại thật đấy chứ?
Vinh đang xem view trong phòng, anh quay lại nói với Thơ:
- Anh không điên, anh cho số điện thoại Nam.
- Nam hả?
- Ừ, cu Nam neo đơn bạn gái, xem như là làm phước cho nó vậy.
Thơ hết nói nổi anh, cái chuyện như vậy mà Vinh cũng nghĩ ra được. Lại tội nghiệp cho Nam đang không biết gì ở nhà!
Thơ dọn dẹp một tí, sau đó cô đi vào phòng tắm. Chưa kịp bước vào thì cô lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm....
Ô thì ra phòng tắm làm bằng kính????
- Vinh...vinh....phòng tắm sao sao lại thế này?
Vinh nãy giờ đã biết, nhưng anh không định nói, anh muốn xem biểu cảm của cô:
- Có gì đâu, bình thường mà, bây giờ người ta toàn thiết kế như thế.
Thơ lấp bấp kinh hãi:
- Nhưng em không có quen như thế.
Vinh lại cười hề hề:
- Em là cô gái bảo thủ như thế hả Thơ?
Nghe Vinh hỏi cô giật mình, hình như là đúng thật. Cô có phần hơi bảo thủ, mặc dù quen Đình hơn 3 năm nhưng cô vẫn chưa cho anh cái đáng giá ngàn vàng của mình. Mặc dù cô hiểu tình yêu luôn luôn đi kèm với tình dục, nhưng cô không hiểu sao mỗi khi Đình muốn cô lại có cái cảm giác không an toàn nên chẳng lần nào chiều anh ta.
Hay có lẽ vì thế mà Đình ngủ với Thảo? Hay chính Thảo đã cho Đình được cái Đình muốn?
Cô cảm thấy thật đau đầu, mặc dù không cho quan hệ nhưng trên cơ bản cô cũng đã làm tròn vai bạn tình cho anh ta mà. Lần nào cũng là cô dùng tay, có khi dùng cả miệng, hay như thế là chưa đủ thỏa mãn dục vọng của một người đàn ông?
Vinh thấy Thơ trầm mặt, anh lại nghĩ cô đang giận, có chút lo lo, anh mới đi đến phía tủ, mở ra lấy một bộ rèm che. Sau đó đích thân đi vào phòng tắm gài lên cho cô.
- Bây giờ được chưa cô nương à?
Thơ nghe tiếng kêu, bèn nhìn nhìn, cô reo lên:
- Có rèm che này, may quá. Nhưng sao khi nãy em không thấy?
Vinh véo mũi cô như mọi khi:
- Anh vừa gài lên.
Thơ gật gù:
- Anh coi bộ rành quá ha?
Vinh vỗ ngực, cười tự tin:
- Anh mà....
Thơ liếc xéo Vinh một cái, cô không nói gì, bèn tìm trong túi một cái ống nhòm đi ra phía ban công.
Lúp ló sau chậu cây cảnh, cô nhìn thấy Đình với Thảo đang đứng ngắm cảnh. Vội phẩy tay về phía Vinh, cô nói nhỏ:
- Lấy cho em cái máy quay phim trong túi, nhanh nhanh.
Vinh nhảy vọt xuống giường, cầm máy quay đi đến gần Thơ.
Thơ nãy giờ vẫn luôn theo dõi sát sao, Vinh nhìn theo hướng của cô, thấy được bạn trai cô và một người đàn bà khác. Anh biết cô ta, cô ta là Thảo, là bạn thân của Thơ. Anh ngày nào lại không mò vào facebook cùng instagram của cô để xem xem cô đang làm những gì. Nhưng ngày hôm trước người anh nhìn thấy đi cùng Đình ôm hôn nhau trong phòng nghỉ ở phòng tập gym đâu phải cô này?
Lửa giận bắt đầu sôi lên, lại nhìn cô gái nhỏ mình thầm thương đang trốn lõi lén lút bắt gian, anh lại cảm thấy khó chịu. Càng tức anh càng giận bản thân mình trong 4 năm trước đã để vuột mất cô.
- Thơ để anh quay cho, em theo dõi đi.
Nói rồi anh ngồi xuống đặt máy quay lên thành chậu cây, lại nhìn nhìn lên phía trước kiểm tra cẩn thận.
Trong khung máy quay, một đôi nam thanh nữ tú đang ôm nhau lãng mạn ở ban công. Trên trời tối đen đầy sao, sóng biển thì đánh rì rào. Thảo mặc váy trắng, Đình lại một bộ dạng sơ mi trắng quần âu trắng. Phải nói trông họ rất đẹp, rất đẹp đôi.....
Thơ tập trung quan sát, cô cảm thấy quay được cảnh này rõ mặt thì hưng phấn đến tột độ. Lần trước trong nhà hàng, cô quay không được gì cả, chỉ thấy được Đình, nhưng không thấy được con Thảo.
Quan sát đến khi họ hôn nhau, tim Thơ khẽ nhói lên một cái mạnh mẽ. Cô siết chặt tay cầm ống nhòm, môi mím lại, nước mắt lại như hò hét muốn được rơi ra ngoài.
Vinh quan sát cô, thấy cô đang đau lòng, anh cũng mệt mỏi thở dài. Anh đau lòng cho cô, nhưng biết làm sao đây, Thơ dĩ nhiên phải chịu đau đớn. Nhưng đau rồi sẽ thôi, rồi cô sẽ lại vui vẻ như cái ngày mà 4 năm trước, anh lần đầu nhìn thấy cô.
Anh luôn tin như thế!
Với tay tháo ống nhòm xuống khỏi tay Thơ, Vinh chen lên phía trên cô, anh nói:
- Em vào rót cho anh ly nước đi, để anh theo dõi cho.
Thơ không phản đối, cô đứng dậy, đi vội vào trong. Mở tủ lạnh lấy cho Vinh cốc nước mà trên gương mặt cô đã giàn giụa nước mắt từ lâu rồi.
Cô ngồi phịch xuống ghế, hai tay lia lịa lau khô những giọt nước mắt vô dụng kia. Nhưng buồn thay, càng lau nó càng rơi nhiều thêm nữa. Bất lực cô đành để yên cho nó thi nhau rơi, cô không buồn ngăn lại nữa.
Cô đang tập cách quên lãng Đình, cô yêu anh ta, cũng hận anh ta cùng cực. Nhìn người đàn ông mình yêu thương đang tay trong tay, môi kề môi với một con đàn bà khác thử hỏi lòng ai không tê dại cơ chứ?
Biết Đình là đồ tồi, nhưng bản thân lại không ngăn lại được đau lòng cùng khống khổ. Cô tự hỏi, mình sai ở chỗ nào, mình không tốt ở chỗ nào? Để mà hết Đình rồi Thảo lại thi nhau lừa dối cô.
Hay cơ bản cô quá ngu ngốc, bị lừa 2 năm nay mà vẫn không biết!
Đau lòng, cô khóc thành tiếng, mặc cho Vinh ngoài kia đang đứng ngồi không yên.
Mãi 15 phút sau, khi bản thân Thơ đã trấn tĩnh cùng khuyên nhủ được mình phải thật mạnh mẽ thì lúc đó Vinh cũng đã đi vào.
Cô vội đứng dậy, cười trừ:
- Em quên rót nước cho anh, nhưng sao anh không quay tiếp?
Vinh đặt máy quay xuống bàn, anh có phần khó chịu vô cớ:
- Bọn họ ôm nhau vào trong rồi, anh đi tắm đây.
Thấy Vinh khó chịu, Thơ cũng không biết vì sao nhưng cô nhanh quên mất vì đang vội xem lại thành quả của mình.
Trong đoạn phim, Đình ôm hôn Thảo, rồi lại giở trò mò mẫm nhau giữa trăng thanh gió mát, cuối cùng không nhịn nổi bèn dìu nhau vào trong.
Trong lòng mặc dù có tức giận cùng khó chịu nhưng trên hết Thơ cảm thấy thỏa mãn nhiều hơn. Xem ra lần này hình ảnh đã đủ thuyết phục lắm rồi!
Cười chua chát, cô nhìn ra biển, mặt biển đen ngòm, sóng vỗ nhè nhẹ. Thật sự giống cô bây giờ quá, tình yêu chết tâm chỉ còn một mảnh hận thù.....
Đợi Vinh tắm xong, hai người bọn cô lại đi ra ngoài. Vinh đưa Thơ đi ăn tối ở một nhà hàng sát biển, Thơ nheo mắt hỏi:
- Sao không ăn ở nhà hàng của resort luôn?
Vinh lườm cô phát:
- Em muốn Đình bắt gặp em sao? Với lại ở khu mình ở ăn không ngon đâu, anh đưa em đến đây ăn ngon hơn nhiều.
Thơ cũng không hỏi nhiều, cô vẫn còn buồn miên man chuyện ban nãy nên không quá để ý đến xung quanh.
Vinh đưa cô đến nhà hàng sát biển, ngồi trên nhìn xuống dưới là sóng biển vỗ rì rào. Kêu cả bàn to đồ ăn, nhưng cô chỉ ăn được một ít, còn đâu nhiều món cô vẫn không đọng đũa vào.
Vinh đưa cô về lại khu nghỉ dưỡng, trên đường về anh hỏi:
- Thơ, em không nỡ thì chỉ cần tách hai người họ ra là được rồi.
Thơ cười buồn xo, cô nói:
- Sao anh lại nghĩ em không nỡ?
- Anh thấy em buồn thế còn gì nữa?
Thơ cười cười:
- Không phải em tiếc anh ta, nhưng em vẫn chưa thể thích nghi được sự việc thôi.
Vinh nhận được câu trả lời, anh trong lòng mừng rơn:
- Đến khi nào em mới buông bỏ được hắn?
Cô nheo mắt, nữa đùa nữa thật:
- Khi nào có người khác yêu em, em sẽ quên được.
Vinh hai mắt sáng rực, anh dò hỏi:
- Thật không?
- Thật.
Thơ cũng không biết nếu như có người nói yêu cô, cô có thể yêu ngay được người đó hay không nữa. Nhưng cô biết chắc được bản thân mình rằng, là cô sẽ yêu người đó thật lòng chứ sẽ không phải vì quên Đình mà đem lòng yêu người đấy và xem họ như thế thân.
Đêm nay, nơi này một người buồn, một người mang hy vọng....
Trên kia lại là hai con người đang cười, đang sung sướng trên nỗi đau của một ai kia....
Sáng hôm sau, Thơ dậy khá sớm, cô ngồi ở ban công đợi đôi tình nhân kia ngủ dậy. Đồ ăn sáng cô đã gọi sẵn 4 phần, chỉ chờ Vinh cùng 2 người trong phòng kia ngủ dậy là có thể thực hiện kế hoạch.
Vinh từ cơn say ngủ đang từ từ tỉnh dậy, ngồi lên anh nhìn xung quanh tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn của Thơ. Bắt gặp cô đang lén lút anh không khỏi buồn cười, cô gái này thật rất kiên nhẫn.
Nghe tiếng động thấy Vinh đã tỉnh, Thơ giục anh mau mau thay áo sơ mi trắng để sang phòng bên kia.
Vinh mặt mày ủ dột nhìn khay thức ăn sáng thơm ngon trước mặt. Không hiểu tại sao anh lại phải đi theo Thơ để rồi từ một công tử người hầu kẻ hạ phải đi phục vụ thức ăn cho người khác. Mà người này lại là tình địch đáng chết của anh!!!!
Đứng trước cửa phòng của Đình, Vinh trưng lên nụ cười thân thiện nhất có thể. Anh đem cái máy ghi âm bé tí mà Thơ khi nãy đưa lôi ra, lại bóc một viên sing gum nhai lấy nhai để. Sau lại giấu máy ghi âm vào trong đấy, vẫn không quên không nhét quá kỉ để tránh trường hợp điếc không nghe được gì.
Một hồi kiểm tra xong xuôi, Vinh nhanh tay gõ cửa phòng tránh cho tiếp tân đi lên nhìn thấy thì hỏng việc.
" Cốc cốc cốc "
Một lát sau, một người đàn ông lưng trần quấn khăn ngang hông ra mở cửa.
- Có việc gì vậy?
Vinh cười tươi thật tươi, cung kính cúi chào:
- Dạ. Bên nhà hàng em tặng anh chị bữa sáng ạ.
Đình nheo mắt nhìn nhìn khay thức ăn, hắn uể oải mở cửa cho Vinh vào.
Vừa bước vào phòng, Vinh hơi sững lại vì căn phòng hết sức....kinh dị!
Quần áo rơi lung tung, đồ đạc bàn ghế lệch lạc. Quan trọng nhất là những thứ đồ chơi tình thú đang nằm vương vãi trên giường cả dưới đất.
Vinh không phải chưa nhìn thấy qua những thứ này, hay nói thậm chí sử dụng qua rồi anh cũng có. Nhưng mà cùng lắm cũng chỉ là băng che mắt hay còng tay thôi chứ. Đằng này roi dây, dây trói, xích sắt không thiếu một thứ gì, toàn là khẩu vị nặng!
Lại nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường, trên lưng cô ta chi chít những vết đỏ dài, trông hơi đáng sợ.
Thấy Vinh đang nhìn, Đình vội lấy mền phủ lên người Thảo, hắn ta nheo mắt:
- Anh để đó rồi đi đi.
Vinh bèn cung kính để khay thức ăn xuống bàn gần cửa, nhưng lại cảm thấy nếu đặt máy nghe lén ở đây thì hơi xa. Không kịp nghĩ nữa, anh bèn đi lại chiếc bàn tròn ngay giữa trung tâm phòng.
Đình thấy Vinh đi đến giữa phòng, hắn khó chiụ lớn tiếng quát:
- Mày làm cái gì vậy?
Vinh giật mình, anh vội nhặt chiếc điện thoại bàn đang nằm trỏng trơ dưới đất, quay lại nhìn Đình cười tươi tắn:
- À em định dọn phòng một chút thôi mà.
Thảo nãy giờ vẫn nằm ngủ trên giường, nghe lớn tiếng ả ngái ngủ, hỏi:
- Chuyện gì vậy anh?
Đình đã thôi không còn khó chịu với Vinh nữa, hắn ta mòi điếu thuốc, đi lại chỗ Thảo, xoa xoa mặt ả ta:
- Không có gì, em dậy ăn sáng đi.
Vinh vẫn giả vờ dọn dẹp đồ đạc rơi vãi, canh không ai để ý anh nhét viên sing gum dưới đáy ghế ngồi, nhét thật chắc sau lại dán thêm một chiếc lá cây nhỏ lên đó để tránh bị phát hiện.
Thảo lừ đừ ngồi dậy, ả nhìn nhìn Vinh, thấy anh đang dọn dẹp, cũng không nói gì. Ả quay sang Đình, hỏi:
- Anh gọi cho con Thơ chưa?
Đình nhả một hơi thuốc:
- Chưa.
Thảo cười cười:
- Sao anh không gọi đi, để cho nó yên tâm không sinh nghi.
Đình cười đểu giả:
- Thơ nó ngu lắm, nó không sinh nghi đâu.
- Anh nói vợ sắp cưới của anh vậy à?
Đình thò tay xoa ngực Thảo vài cái, hắn nhếch môi:
- Ừ vợ, con vợ cũng là con ngu thôi, có con đỉ như em anh mới thích.
Thảo đẩy đẩy tay Đình ra, ý ả nói đang có người ngoài trong phòng.
- Anh nói gì kì vậy, dù gì con Thơ cũng là chị em với em, anh nói vậy em giận thay nó đó.
Đình nhắm mắt, rít một hơi thuốc thật dài, sau lại nhả khói trắng xóa một mảng:
- Thơ nó không đỉ như em, lại hiền lành ngu muội. Bây giờ cứ để nó kiêu một chút, sau này lấy về nó sẽ biết cái gì gọi là chồng chúa vợ tôi. Cùng lắm là do gia đình nó giàu có một chút, nhưng ông bà già nó lại ở xa, mà anh cũng chỉ yêu tiền thôi. Chứ phụ nữ anh muốn bao nhiêu mà không có.
Vinh nghe Đình nói, hai tay anh siết chặt nổi cả gân máu. Nhưng bản lĩnh một người đàn ông cho anh biết, bây giờ chưa phải lúc đánh hắn. Để Thơ xong hết mọi việc nhất định anh sẽ cho tên cặn bả này một trận.
Vinh mang lại gương mặt tươi cười thân thiện nói với Đình và Thảo:
- Anh chị dùng bữa đi ạ, em đi xuống dưới, một lát sẽ có người lên dọn phòng giúp anh chị ạ.
Đình gật gật nhìn anh, khi đi ra đến cửa, Đình mới kêu Vinh lại.
Vinh tim đập thình thiịch, anh không biết có chuyện gì bị lộ ra hay không. Đến khi Đình nhét tờ một trăm vào tay anh, thì anh mới thở dài nhẹ nhõm.
- Tôi nhìn anh quen quen, có gặp nhau ở đâu à?
Chưa kịp mừng vội, nghe Đình hỏi Vinh thoáng giật mình. Nhưng anh rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại, anh vội cười hề hề:
- Chắc anh nhìn thấy em trong resort chứ gì, vì em làm trong đây mà. Em làm sao quen biết được người sang trọng như anh.
Đình nghe Vinh tân bốc, hắn ta vênh mặt vỗ vai Vinh, hắn ta cười cười:
- Nịnh giỏi lắm, tao thích, cho mày thêm 1 trăm nữa.
Anh vui vẻ vâng vâng dạ dạ nhận lấy, sau đó kiếm cớ đi phục vụ khách khác để ra ngoài.
Đóng sầm cửa lại, Vinh khẽ nhếch môi, anh đang đợi ngày cho tên nhóc choai khốn nạn đó một trận. Đồ giàu có nửa mùa như hắn,anh thật không để vào mắt.
Lại nghĩ đến cô gái bé nhỏ của mình không biết có nghe được những lời kia hay không. Không nghĩ nữa anh vội chạy vội về phòng, tránh cho Thơ đau lòng khóc mà không có anh.....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.