- Em đến lấy phòng trước đi, anh ăn cơm với Thơ xong sẽ đến.
- Vâng. Vậy em lấy phòng trước, anh đến mau nhé, yêu anh! "
Một đoạn chat yêu đương bình thường quá mọi người nhỉ?
Nếu nó đơn giản chỉ là một đôi yêu nhau bình thường thì rất hợp lý. Nhưng đằng này đây là đoạn chat của một anh người yêu với bạn gái rất thân của người yêu mình....xem ra nó hết hợp lý rồi!!!!
( cốt truyện dựa trên 90% một câu chuyện có thật)
Sau khi bạn trai đến nhà ăn cơm rồi về, Thơ vô tình xem được đoạn chat zalo mà anh người yêu đã để quên điện thoại ở nhà cô. Cái ngộ đời ở đây, đây lại là đoạn chat giữa bạn trai và bạn thân của cô....
Ngay khi xác nhận chính xác đó là con Thảo, đứa bạn thân rất thân với Thơ trong suốt 7 năm qua thì tâm tình của Thơ gần như sụp đổ.
Không suy sụp làm sao được, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cô phát hiện được bạn trai ngoại tình, mà lại là ngoại tình cùng con bạn thân.....ây cha cha, đây đúng chuẩn là tình huống cẩu huyết trong các câu truyện ngôn tình đây mà!
Định hình trấn an lại bản thân, tay Thơ run run khi nhìn những đoạn tin nhắn phía trên, càng kéo lên thì lòng cô càng đau đớn. Hóa ra họ lén lút với nbau gần 2 năm rồi, mà hình như bạn bè của anh ta ai cũng biết. Haha...buồn cười nhất là chỉ có một mình cô là không biết!
Bây giờ làm sao? Cô rối quá......
Thôi thì tạm thời cô chụp lại tất cả những đoạn tin nhắn yêu thương, những tấm ảnh bán thỏa thân của 2 người bọn họ lại trước. Còn giải quyết như thế nào thì....để cô suy nghĩ cái đã.
Nói về Thơ, cô là một cô gái rất tài giỏi. Năm nay cô chỉ 26 thôi, đang làm việc ở trung tâm dạy tiếng Hàn, ngoài ra cô có một nghề tay trái hái cũng rất ra tiền, đó là bán thêm online. Mà cái cô bán là những thứ cô đang xài, chủ yếu mĩ phẩm Hàn Quốc. Vì gia đình cô đều đang định cư bên ấy, chỉ riêng cô là còn ở lại VN.
Đình, bạn trai cô bây giờ kim luôn người tình của bạn thân cô, chỉ lớn hơn cô 2 tuổi. Gia đình anh giàu có, anh lại có việc làm ổn định, nếu không có gì đó trở ngại thì cuối năm nay anh và cô sẽ đính hôn.
15 phút sau, khi Thơ đang ngồi thẩn thờ trên ghế sôpha thì có tiếng chuông cửa, cô đoán chắc rằng đây là Đình. Vội kịp xóa những tấm ảnh đã chụp màn hình lại, cô cố trấn an lại mình thật tốt, để điện thoại xuống bàn, sau đó mỉm cười đi ra mở cửa.
- Thơ, anh để quên điện thoại.
Cô cười vui vẻ:
- Ừ điện thoại trên bàn kia kìa.
Đình có vẻ hơi lo một chút, hắn cười ôm cô đi vào trong:
- À có ai gọi cho anh không?
- Hình như không, em nãy giờ đang nói chuyện với bạn, không để ý lắm.
Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn hôn lên trán cô:
- Ừ thôi anh về đây, mai anh lại qua đón em đi ăn sáng. Anh mệt quá, về ngủ sớm.
Thơ không nói gì, chỉ cố cười thật tươi. Từ nãy đến giờ cô đã rất kìm chế, nếu không cô đã đấm cho Đình một đấm ngay khi vừa thấy mặt hắn rồi.
Hay tay che dưới lớp váy bây giờ đã vo tròn lại thành quyền. Thơ đưa Đình ra cửa, cô vẫn cố cười cười để hắn ôm hôn thêm một lát say đắm mới chịu rời đi.
Đồ đàn ông hèn!!!!
Đóng cửa phòng, cuối cùng cũng được thả lỏng, cô bỗng nhiên bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt vẫn cố gắng kìm chế đến ức nghẹn. Thật sự cô đau lòng quá, nếu Đình yêu ai sau lưng cô, cô có lẽ sẽ không phải khổ sở như bây giờ. Là ai cũng tạm chịu được, nhưng tại sao lại là con Thảo????
Cô và nó thân nhau như chị em máu mũ ruột rà, ngay cả ba mẹ nó cô cũng gọi giống nó một tiếng ba mẹ. Tại sao yêu ai nó không yêu, lại đi yêu bạn trai của cô?
Hay xu hướng bây giờ phải như thế mới theo kịp thời đại???
À nó tốt gì với cô? Còn nhớ trong những đoạn chat, nó nói với Đình rằng cô rất xấu tính cơ mà. Nếu không phải vì yêu Đình nó đã nghỉ chơi cùng cho cô ra khỏi nhóm lâu rồi...
Buồn cười thật sự, cho ra khỏi nhóm???
Đấy là nhóm bạn phòng nhảy của cô, chính cô đã đưa nó vào nhóm chơi cùng. Để rồi nó được sang trọng quen biết nhiều như ngày hôm nay.
Nó trả công cô yêu thương nó bằng việc tặng cô một cái sừng rất dài, hay nó đang nghĩ cô thiếu chiều cao để vào đời????
Mà cũng do cô, do cô quá tin tưởng hai người bọn họ. Đáng lý cô vẫn nên đề phòng một chút, nói đến cùng cô và 2 người bọn họ đều là người dưng!
Khóc một trận cho trút hết ưu phiền, cô đứng lên, đi vào phòng. Nhìn những hình ảnh cô, nó và Đình chụp chung, cô điên tiết tháo xuống không còn một ảnh. Lại mở máy tính, trên đó đám anh em thân thiết của cô đang nói chuyện vui vẻ.
Vừa thấy cô online, Phong lên tiếng:
Phong: - Thơ, em hôm nay lên trễ vậy?
Cô: - Ừ em có chút việc mà.
Phong: - Kế hoạch kỉ niệm 7 năm tình bạn của em với bé Thảo sao rồi?
Những người khác đang chat trong nhóm cũng lên tiếng:
Vũ: - Đúng rồi Thơ, mày tính làm sao, như đã bàn hay có đổi gì không?
Vi: - Tao đang giúp mày làm ảnh đây, con Thảo nó gửi ảnh cho tao rồi. Khi nào mày chuyển tiền để tao đi đặt trang trí phòng nữa.
Kỉ niệm 7 năm tình bạn???? Giờ còn cần kỉ niệm nữa à?
Thơ cười chua chát, nhưng không sao cô vẫn sẽ làm, tiền cô vẫn sẽ bỏ ra nhưng nội dung buổi tiệc cô nên thay đổi một chút mới được. Haha.....
Thảo, tao với mày xem như hết duyên rồi!
Sáng ngày hôm sau, Đình sang đón cô đi ăn. Giống như mọi khi, cô và hắn sẽ sang đón con Thảo đi làm luôn một thể.
- Anh, anh gọi nói Thảo tự đi làm đi, hôm nay em muốn ăn sáng nhanh để đến trung tâm, hôm nay có event đông lắm.
- Ừ, vậy để anh gọi.
Lúc trước là cô không biết, không lẽ bây giờ biết rồi vẫn để qua đón nó như vậy à? Mơ đi, gặp mặt con Thảo càng ít cô càng thấy dễ chịu.
Nhưng tạm thời bây giờ cô vẫn nên cố gắng xem như là không có gì, màn kịch sau còn cần chuẩn bị thêm chút nữa....
Đến trung tâm làm việc, cô chào hỏi mọi người, sau lại chuẩn bị sách vở lên lớp.
- Cô bé, hôm nay đi làm sớm vậy?
Quay sang, là Vinh đang nói chuyện với cô. À anh chàng tên Vinh này là mẫu đàn ông play boy chính hiệu. Anh đẹp trai, lịch lãm lại rất giàu có. Anh thích cô, mà đơn giản là thích thôi, chứ cũng không phải kiểu tình yêu say đắm.
- Ừ, em đang giảm cân.
Vinh lại kéo ghế lại ngồi gần cô, anh trêu:
- Giận bạn trai à? Không bằng bỏ tên đó đi, quen anh này.
Cô lườm anh một phát, gạt tay đang nắm tay cô ra:
- Anh lại đùa, em làm sao với tới được một chàng trai hoàn hảo như anh.
Nói rồi cô bỏ đi, để lại Vinh đang nhìn cô đầy vẻ lưu luyến......
Chiều hôm ấy tan làm, cô tự đi về trước, cũng bảo Đình không cần đến đón cô. Trong lòng cô hận Đình đến nghiến răng nghiến lợi nhưng kế hoạch chưa thành, cô lại không thể nào không gặp hắn được.
Cô yêu Đình, trước kia yêu, bây giờ cũng vẫn còn. Nhưng đối với cô, cái tình yêu oanh liệt đó đã như gió mà bay đi xa rồi. Có chăng bay giờ chỉ còn lại một chút dư âm, một chút nuối tiếc, thêm một chút không nỡ mà thôi.
Nói gì đi nữa, cô cũng đã yêu Đình 4 năm rồi, nói bỏ ngay làm sao cô làm được. Nhưng thà không biết sự thật thì thôi, khi đã biết rồi, cô không cách nào tha thứ được cho Đình. Cô yêu được, hận được, cho được cũng sẽ lấy lại được. Cô không ngại phải cắt bỏ vết thương của mình, nhưng trước khi cắt, cô cũng nên làm cho nó hoại tử một chút.....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.