Nàng đã được giải thoát rồi.
Hắn quỳ ở đó, mắt không rời vực sâu, nơi cơ thể quen thuộc kia đang khuất dần khỏi ánh nhìn. Hai tay vô thức mà đưa ra phía trước, bàn tay này hình như vừa làm mất gì đó rồi.
Hắn trở về cung, tâm trí không thể nào quên được nàng. Những tội ác mà hắn gây ra, có cái nào là không tàn nhẫn? Trống rỗng, vô cảm, đó là tất cả những gì còn đọng lại trong hắn.
Hắn ngồi trên ngai vàng, vẫn còn nhớ đến những ngày mà nàng còn ở bên cạnh. Thượng triều kết thúc, hắn không còn người ở cạnh để tâm sự, không còn người khiến hắn có thể yên lòng. Quả thật, tất cả đều mất hết rồi sao?
Hắn một mạch chạy đến cung của nàng, cảnh vật đều đã hoang tàn, không còn tiếng cười đùa của hoàng hậu đâu nữa. Lòng hắn lại đau thêm từng chút một.
Nhìn thấy chuồng rắn, hắn không sợ hãi mà nhảy vào. Liên tiếp vùi thanh sắt nóng đỏ kia vào người. Hắn tự tay mình trải qua tất cả các loại Tra t**, nó đau thấu tận tâm can, càng đau hắn lại càng mất đi lý trí. Ngay cả hắn còn cảm nhận được thì nàng chỉ là một nữ nhân, khi ấy đã vất vả như thế nào khi bị hắn Tra t** cực hình như vậy?
Hắn chua xót khi trong đầu cứ luôn hiện hữu hình bóng nàng bên cạnh, khuôn mặt tiều tụy yếu ớt ấy, tại sao hắn lại nhẫn tâm đến không màng?
“Dù có nhớ ta cách mấy thì chàng cũng không được bỏ phê tấu chương giữa chừng như vậy chứ?”
“Trời lạnh rồi, vì ít công việc mà chàng lại quên lời ta nhớ mặc áo ấm vào sao?”
“Ta, ta không có làm... Chàng xem xét lại đi...”
“Ta sợ... A, chàng nghe ta giải thích được không?”
Bao nhiêu câu nói của nàng lúc đều đều xoay quanh trong đầu hắn, lời dặn dò nũng nịu, lời van xin nặng nề đau đớn. Từ lúc nào chàng đã không thể tin lời nói của người mình yêu nhất rồi.
Hắn bước vào tẩm cung, bó gối thu mình vào một góc phòng, căn phòng vắng lặng, lạnh lẽo. Sự sống tồn tại duy nhất trong căn phòng này một chút cũng không còn.
Từ lúc nàng rời đi, hắn cảm thấy thời gian kia cứ dài đằng đẵng. Không biết từ lúc nào mà hắn bắt đầu sợ bóng tối, khoảng đen ấy cứ luôn ám ảnh hắn không ngừng. Hắn trầm mặc, ban ngày lo việc của triều chính, ban đêm mệt mỏi cứ nhốt mình trong phòng ôm chặt chiếc chăn của nàng, chỉ mong tìm thấy được mùi hương của nàng.
- Hoàng hậu đi chơi ở ngự hoa viên, bây giờ đêm đã xuống rồi, nàng ấy vẫn chưa về cung sao?
Tên thái giám đang trực ngoài điện, nghe thấy giọng nói trầm lặng của hắn chỉ biết lắc đầu rồi chạy vào trong, bẩm.
- Hoàng thượng nghỉ ngơi, năm ấy hoàng hậu vì người mà nhảy xuống vực sâu, đã ૮ɦếƭ từ lâu lắm rồi.
Hắn nghe thấy, liền tức giận đuổi tên thái giám ra ngoài. Hoàng hậu của hắn vẫn chưa ૮ɦếƭ, nàng ấy vẫn đang vui đùa ở ngự hoa viên mà, chính tai hắn lúc này vẫn đang còn nghe thấy giọng cười non nớt của nàng.
Thời gian, vô vọng, hắn càng sợ. Sợ cái sự thật nàng đã không còn, sợ bản thân mình, đôi bàn tay rướm máu kia đã Gi*t đi nàng.
Lại một đêm nữa, một đêm kinh hoàng với người nam nhân.
Cuối cùng rồi, hắn cũng đến vách núi kia tìm cách lật đổ từng tảng đá lớn để tìm kiếm nàng. Nhưng ở nơi sâu thẳm, trùng phùng thật sự có dễ dàng hay không? Hắn thất bại rồi, dù có đứng ở đây đến khi chân lạnh không thể nhấc, lý trí bị lu mờ thì hắn mãi mãi cũng không thể nào tìm lại được.
Vách núi ***g lộng gió, hắn đứng đó, nhìn về nơi xa xăm vô định. Tuyết rơi rồi, phủ trắng cả một góc trời xa, tựa như khoảng thời gian của nàng năm ấy bị hắn cấm túc trong cung, bồi nhớ lại, hắn nắm lấy hoa tuyết trên tay.
- Ta đến đây, đợi ta. Chỉ cần đợi trẫm một chút nữa thôi, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.