Chương 06

Chờ Người Quay Lại

Lương Thiện 11/05/2024 21:09:21

Thăng trầm một đêm Hoan **, nàng bị hắn đày đọa xé nát tâm can. Phải rồi, hắn không còn là Triệu Hoá Văn của năm xưa, người mà tâng sủng nàng lên tận mây xanh trong những ngày tháng êm đẹp. Nàng cũng vậy, tình cảm cứ tưởng chừng vẫn sẽ giống năm ấy, nhưng không, trái tim nàng bị hắn cứa đi rồi, mãi mãi cũng không thể nào lành lại.
“Tạm thời cứ ở yên đây, không có lệnh của ta ngươi không được xuất đầu lộ diện.”
Hắn lên tiếng, khoát y phục bước ra ngoài.
“Dù có chuyện gì, một bước chân cũng được rời khỏi.”
Nàng gật đầu, im lặng lẽ bước vào trong.
Nhưng rồi tin tức nàng rời khỏi Hàn bộ cũng đến tai Thư phi, nàng ta cứ tưởng mình dùng bao nhiêu thủ đoạn dè bỉu thì nàng sẽ oán hận Triệu Hoá Văn mà rời khỏi cung cấm này. Quả thật hoàng hậu đúng là một con chó ngoan, ngoan đến mức người đời cũng phải nể phục.
Nhân lúc hoàng thượng đi vắng, Thư phi lén cho người đến đưa tin phụ thân của nàng lâm bện*** khi nghe tin nàng bị phế bỏ chức vị trung cung, còn bị hoàng thượng đưa đến Hàn bộ làm vật hoà thân. Người đó còn nói, nếu muốn biết thêm tin thì đêm nay cứ đến vườn trúc chờ người.
Nàng lo lắng, đứng ngồi lại không yên, sơ ý không ai đề phòng mà chạy đến nơi đã hẹn. Nào ngờ hắn phát hiện liền phong tỏa, muốn bắt gọn cả người lẫn nhân chứng.
“Dâm loạn ngay cả trong cung của trẫm, ngươi chán sống đến mức này rồi sao?”
Câu nói của hắn phát ra liền in sâu trong lòng của nàng. Dâm loạn? Rõ ràng nàng và tên này chỉ là...
Người ở sau bụi trúc quay lại, nàng liền rút chân lại vài bước so với hiện tại. Người này... không phải là tên thị vệ đã cứu nàng trong trận cháy đêm đó sao?
“Tại sao lại là ngươi?”
“Nói hay lắm, không phải Thư phi đến báo tin cho trẫm thì trẫm cũng không thể nào biết được người đã cùng trẫm *** đêm qua lại là một kỹ nữ có nhu cầu cao như ngươi.”
“Hoàng thượng?”
Nàng bất giác gọi, đến lúc này nàng mới ngộ nhận ra tất cả sự việc đều là do Thư phi gầy dựng lên để hãm hại mình.
Tên thị vệ liền hiểu ra chuyện, hắn ta lập tức quỳ xuống xin hoàng thượng tra rõ ngọn ngành. Thật sự tối nay hắn cũng nghe có người đến báo tin gấp, chỉ là muốn xem có chuyện gì chứ không hề biết hoàng hậu sẽ ra gặp hắn.
Nhưng dù có nói cách mấy, hoàng thượng vẫn kiên định với ý kiến của mình. Trong mắt hắn, tên thị vệ và nàng đã có tư tình từ trong trận lửa đêm đó, từ hành động đến cử chỉ thân mật ấy khiến hắn không thể nào kiềm lòng lại mà sinh nghi ngờ. Là hắn vô tri vô giác hay hắn cứ dễ dãi để cho mọi người lọt ra khỏi mắt mình?
Biết tội sẽ không thể nào thoát, tên thị vệ hô lớn rồi kéo nàng chạy đi. Nhưng nàng không muốn, chạy đến ôm chặt lấy hoàng thượng, dùng sức cản hắn lại để tên thị vệ dễ dàng trốn thoát khỏi đây.
“Hoàng hậu...”
“Chạy đi, đừng nhớ đến ta nữa.”
Triệu Hoá Văn tức giận đến không kiềm được, hắn hất mạnh nàng ra, quát:
“Tại sao ngươi không biến khỏi mắt ta chứ, một con tiện nhân vô dụng.”
Hắn rút kiếm muốn đuổi theo, nàng cũng vì thế mà chạy theo làm vật cản. Nào ngờ đến vách núi không vực lại không còn đường lui, tên thị vệ đã bị kẹt vào bước đường cùng.
Hắn nhìn thấy thủ phạm, môi khẽ nhép lên. Muốn trốn sao, đừng hòng rời khỏi nơi hắn thống trị. Mặc kệ nàng cứ ông lấy chân hắn, hắn vẫn cứ như quỷ địa ngục tức giận, vung kiếm lao tới.
Nàng nhìn thấy vậy, liều mình đỡ lấy thanh kiếm kia, lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua *** nàng.
Một giọt máu rơi xuống tay hắn, thẫn thờ vô cảm với thanh kiếm kia. Nàng ngước gương mặt của mình lên nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú này thì ra nàng vẫn có thể nhìn lại được lần cuối.
“Hoá Văn, chàng...”
Hắn cũng bàng hoàng, sững sờ bàn tay run run buông kiếm xuống. Chỉ ba chữ kia đã làm hắn rơi nước mắt, đã từ rất lâu rồi hắn chưa nghe lại ba chữ êm dịu như thế này từ nàng.
Nàng dang tay ra như muốn ôm hắn vào lòng, nhưng không ngờ thanh kiếm kia vừa rơi xuống đất thì dường như cả cơ thể nàng cũng nhẹ nhàng rời khỏi vách núi mà rơi xuống bờ vực sâu.
Hắn như mất đi ý thức, cả người uể xuống hướng mắt vào khoảng không vô tận kia mà kêu lên: “Lưu Liễm Tử...”

Novel79, 11/05/2024 21:09:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện