Gi*t bỏ sao? Nước mắt của Lưu Liễm Tử bất giác rơi xuống, trong cung ẩm thấp không có than sưởi, đôi chân nàng lạnh toát được xếp lại nằm co rút trên giường. Ngay cả cung nữ cũng đã không còn, nàng tự hỏi bản thân tại vì sao năm đó nàng lại đồng ý cùng nam nhân tàn nhẫn kia thành hôn?
Cứ tưởng chừng khi nàng mang thai, tâm tính của hoàng thượng sẽ trở lại. Nàng nghĩ, ít ra người vẫn còn dành một chút tình cảm cho mình. Nhưng không, sắc xuân trong cung còn nở, lòng người chắc chắn sẽ còn đổi thay.
Nhưng người còn muốn Gi*t bỏ đi hài tử của mình, còn nghi ngờ nàng dâm loạn với người khác, một người như vậy có đáng để cho nàng coi là phu quân?
Hàng vạn câu hỏi luôn đặt ra trong đầu, lúc này nàng không muốn làm cho bản thân của mình phân tâm, nàng chỉ muốn ngủ một giấc, một giấc mộng đẹp có thể đưa nàng đến với bờ vực sâu thẳm của vĩnh hằng.
Thị vệ mang đến cho nàng một bát canh nóng, hắn ta chỉ len lén bước vào. Thì ra là người đã giúp nàng thoát thoát ૮ɦếƭ trong đêm hoạn nạn hôm nay, nàng cố gắng dùng sức để ngồi dậy, còn không dám để hắn đưa tay chạm vào. Trước đây nàng là thê tử, là hoàng hậu của ai thì sau này và khi ૮ɦếƭ đi cũng chỉ là người của người đó.
Nàng nở nụ cười thê lương, chỉ biết đa tạ hắn rồi cho lui đi. Bóng dáng kia khuất dần khỏi cửa, trước mặt nàng vô tình lại có một chậu hoa trúc đào, thì ra ngay cả ông trời cũng muốn giúp nàng.
Trúc đào màu hồng đậm ngây dại, tuy đẹp nhiều người u mê nhưng độc tính lại không ai bằng. Nàng ngắt lấy một nhành hoa, lấy nhụy của nó nhỏ vào bát canh đang đặt trên bàn, tay chuẩn bị cầm lên uống thì tên thị vệ đã vội vàng chạy ngược vào trong.
“Hoàng hậu nương nương, chiến sự ở phương Bắc đang căng thẳng, ác liệt. Vừa mới xong sự việc đêm nay thì hoàng thượng đã cưỡi ngựa ra chiến trường rồi.”
Nói xong, dường như hắn đã nhìn thấy nhành hoa trúc đào ở gần bát canh, biết hoàng hậu đau lòng là thật nhưng bây giờ nàng không được ૮ɦếƭ, nếu biết tin, hoàng thượng ở chiến trường cũng không thể yên lòng mà đánh trận.
“Hoàng hậu, nghe tin này người lại càng không được ૮ɦếƭ...” Tên thị vệ quỳ gối xuống trước mặt nàng.
“Thư phi là vật tiến cống của Hàn bộ, là người thăm dò tin tức của bọn chúng nên hoàng thượng rất e dè. Những việc hoàng thượng làm đều là muốn hạ hỏa cho Thư phi, ngay cả trận cháy hôm qua cũng là do hoàng thượng sai nô tài hộ giá. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng không hề muốn *** con của người, chỉ là... chỉ là...”
Tất thảy những lời giải thích đều được nàng nghe rõ mồn một, nàng không tin cũng không dám tin. Hành động đó, lời nói đó đã chứng minh hoàng thượng không còn là chàng thiếu niên năm đó nàng biết đến nữa rồi.
“Việc nước là việc của chàng, đem ta ra làm trò đùa cũng không phải là sai...” Nàng ngây ngốc cười trong đau khổ, là chàng ấy suy nghĩ cho nàng nên mới làm như vậy?
Nàng quả thật vẫn không thể tin.
Lần này hắn đi, không thư từ biệt, không một lời báo trước, bảo làm sao nàng có thể tin được hắn chứ?
Trong lòng bất an, nàng khóc đến sưng cả mắt mình.
Triệu Hoá Văn, người là kẻ vô tâm!
Một tên lính khác chạy vào cung của nàng, sương sớm vẫn còn chưa tạnh nhưng lòng người lại không khỏi nóng ran.
“Hoàng hậu, có tin từ chiến trường.”
Nàng run rẩy lấy lá thư, cảm giác không hiểu tại sao lại vui mừng khôn xiết.
Chỉ là, một khắc sau... nàng chẳng thể vui mừng được nữa...
Bốn chữ: “Hoàng thượng tử trận” đập thẳng vào mắt hết như xát muối vào tim nàng.
Môi nàng mấp máy... chân chẳng thể đứng vững...
Nước mắt nóng ấm tràn vào khóe môi, chua xót vô cùng...
Nàng ho lên một tiếng, hơi thở kéo dài, máu chảy qua vòm họng. Đau đớn, tuyệt vọng. Bát canh nóng trên bàn cũng bị nàng đẩy mạnh xuống sàn...
Tất cả... tất cả đều đã vỡ rồi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.