Lời nói cứ như nước mưa trút hết xuống tai, hoàng thượng phớt lờ qua dường như cố ý không muốn nghe tên cung nữ đang nói. Mặc kệ là có người bám dưới chân cầu xin, hắn vẫn bước đi không để lại một câu nào.
Phía xa xa có một tên thái giám từ hướng cung của Thư phi chạy đến, bẩm:
“Thư phi liên tục kêu đau, tiểu chủ muốn người mau mau tới đó.”
Mặc kệ người nào đó đang chịu đau đớn ở thận hình ty, hắn vẫn ngự giá đến cung của Thư phi không màng đến người mình từng yêu trong một khoảng thời gian dài.
Đêm khuya, trong thận hình ty đầy mùi máu tanh hôi. Cơ thể nhỏ nhắn bị treo trên một thanh gỗ, mỏng manh, yếu ớt, không có sức sống. Hắn một lần nữa lại bước vào, con dao sắc bén trong tay loé sáng.
Bước chân ngày một gần hơn, cuối cùng con dao ấy cũng đã găm đến chạm làn da trắng mịn của nàng. Một đường dao kẻ dài hàn với vệt máu đỏ thẫm kéo nhanh xuống gáy cổ, đôi mắt kia khép lại tưởng chừng đã cho nàng một giấc ngủ ngon nhưng không ngờ với lực tay mạnh bạo đó đã khiến nàng thốt lên một tiếng la đau đớn.
Gương mặt này đã bị hủy hoại rồi, tay chân bị dây thừng trói chặt nên nàng không thể nào chạm vào vết thương rát bỏng trên gò má. Tâm can bị dày vò, hàng tá những ký ức gợi về trong suy nghĩ.
Năm đó Triệu Hoá Văn yêu nàng là thật, bất chấp luật lệ trong cung cũng chỉ để đứng lên bảo vệ cho nàng. Nhưng nàng sai rồi, lòng vua khó đoán, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, ngược lại thì nữ nhân chỉ có thể trung thành với phu quân của mình. Thế nên hắn không chỉ là phu quân của một mình nàng, lại càng không phải chỉ đặt trái tim ở chỗ của nàng.
Thoáng chốc tình cảm đổi thay chỉ vì một nhành hoa tươi đẹp, kỷ niệm bao năm dù có thiết tha đến mấy cũng bị tàn phai. Nàng dùng chút sức, ngóc đầu lên, thứ nàng nhìn thấy đầu tiên chỉ có lãnh huyết, tàn khốc, hắn không có một chút động lòng trước tình cảnh bây giờ của nàng.
“Mang thai con của trẫm?”
Hắn cười nhạo như một giọt máu lạnh rơi xuống, thâm tâm của nàng đáp lại cũng là một nụ cười thê lương.
“Phải, hoàng thượng... không phải người rất mong con của chúng ta ra đời sao?”
Con dao di chuyển xuống khuỷu tay, hắn nhấn nhẹ một cái thì đỉnh dao đã *** vào gân tay rồi. Nàng không kêu đau, không *** mà chỉ đưa mắt dõi theo con dao kia. Nàng không còn cảm giác gì nữa rồi, một bên tay dường như đã bị tê liệt vì bị rút hết gân.
“Làm sao để chứng minh nghiệt tử này là con của trẫm? Người đâu, vào đây.”
Hắn lê con dao xuống bụng nàng, lúc này Lưu Liễm Tử mới biết sắp tới hắn sẽ làm gì nên vùng vẫy không muốn để hắn tiếp tục hành động của mình. Nàng có thể chịu tất cả các hình phạt mà hắn đưa ra, nhưng với tư cách hãm hại đứa trẻ đang phát triển trong bụng thật sự nàng không cam lòng, không muốn mất đi đứa con mà mình khó khăn giữ lấy.
Nhân lúc đám người kia chưa vào, nàng dùng chân đá thẳng vào dàn đuốc làm lửa châm với rơm thảm mà cháy lan. Hắn được thị vệ đưa ra ngoài kịp thời, còn nàng vì bị cản trở của đám lửa đỏ cùng với dây trói nặng trĩu trên tay nên khó lòng mà thoát ra.
Từng khắc trôi qua, cuối cùng trôi qua một canh giờ mới có thể dập tắt được lửa. Một tên lính chân trần từ trong đám khói vẫn còn đang bốc nghi ngút bước ra, trên tay còn ôm lấy nàng.
“Hoàng thượng, hoàng hậu ở trong đám lửa khá lâu nên sinh ra khó thở. Thần chẩn mạch thì thấy nhịp tim đập loạn xạ, chỉ e rằng,... e rằng đứa trẻ trong bụng khó lòng mà sinh ra thuận lợi.”
Hắn không để ý tên đó đang nói gì, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn chằm chằm vào hành động kia. Một tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, tay còn lại luôn xoa dịu lên chóp mũi để hô hấp mong nàng có thể tỉnh lại. Hắn không thể không vì thế mà ghen lên, một tên lính nhỏ bé như thế kia mà dám ***ng chạm gần gũi với bậc mẫu nghi thiên hạ, người đầu ấp tay gối với hắn sao?
“Gi*t hắn, Gi*t hắn cho trẫm.”
Hắn gằn lên thành từng tiếng khiến cho mọi người xung quanh đều khiếp sợ, không ai dám cản trở lời nói của bậc thiên tử, chỉ biết phụng mệnh mà ra tay với một kẻ vô tội.
“Thận hình ty đã cháy nên cần thời gian tu sửa, đưa tiện nhân này về cung. Phế bỏ phong hiệu, không còn quyền lực nắm giữ hậu cung của trẫm.”
Hoàng thượng ra chiếu, đại thần trong cung không muốn đồng tình cũng phải chịu đựng cắn răng mà gật đầu. Từ trước đến nay trong cung không có chuyện hoàng hậu bị phế, lại càng không có chuyện Gi*t đi con ruột của mình. Đây là lần đầu tiên, cũng như là một sự sĩ nhục đối với nàng và gia tộc.
“Chờ đứa trẻ kia ra đời, Gi*t bỏ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.