Mấy ngày hôm sau, Lưu Liễm Tử liên tục ho không có dấu hiệu dừng. Đỉnh điểm nhất là khi nàng phải ăn thức ăn nguội lạnh từ ngự thiện phòng mang đến, chăn gối không đủ ấm khi trời vừa mới lập đông.
Trong cung bây giờ chỉ còn một tên thái giám gác cổng và một cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng, mấy người còn lại đều đã dọn sang cung khác từ khi nàng bị giam lỏng, bọn họ nói nàng coi thường thiên tử, cậy quyền ỷ thế bắt nạt phi tần, vì tranh sủng coi thường tính mạng mà Gi*t hại trẻ con. Một người ác độc như nàng không xứng là mẫu nghi thiên hạ.
“Đã một tuần trăng rồi, chàng ấy không tới.”
“Nương nương, người hãy uống thuốc. Hoàng thượng nói... không muốn nhìn thấy mặt của người một lần nào nữa...”
Nàng nghe thấy câu nói đó, trái tim bỗng đau lên như cắt. Thì ra danh xưng hoàng hậu này cũng chỉ là hữu danh vô thực, hoàng hậu thì đã sao chứ? Vẫn dễ dàng bị phế truất mà?
Đến đây, nàng luôn nhớ tới câu nói của Triệu Hoá Văn ngày hôm ấy. Hắn không cần hiểu rõ sự thật, chỉ tin vào việc xảy ra trước mắt mình. Trước đó, nàng là người mà hắn yêu thương nhất, quý trọng nhất, nhưng hoa thơm nào mà không úa tàn, nữ nhân nào mà không từng bị phu quân của mình ghét bỏ?
Trời sập tối, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi. Trong khuôn viên lặng lẽ vắng bóng người giờ đây đã bị đông cứng thành đá, tạo nên một màu ảm đạm.
Nàng mặc một chiếc áo lụa mỏng bước ra cửa, bàn tay xanh xao không cầm nổi chén thuốc trên bàn, khó khăn với tới làm cho chén thuốc rơi xuống nền đá phát ra tiếng vang lớn. Cung nữ lấy than ở phòng bên cạnh nghe thấy liền chạy sang, nhưng khi qua tới thì đã thấy nàng sắc mặt trắng bệch nằm bất động dưới sàn rồi.
Tin tức được lan truyền khắp cung, Thư phi lại là người vui vẻ nhất trong chuyện này. Thật ra ngày hôm ấy nàng ta không hề bị sẩy thai, rõ hơn là bị sẩy thai từ trước. Do Thư phi *** với thị vệ, trong một lần Hoan ** không kiểm soát nên mới xảy ra cớ sự này. Vì không muốn bị hoàng thượng phát hiện, nên nàng ta đã dàn dựng mà đổ hết tội lỗi lên người của hoàng hậu.
[...]
Thư phi đến tẩm cung của hoàng hậu, tay cầm một loại phấn đỏ. Tới trước cửa phòng, nhìn thấy nàng vừa mới tờ mờ tỉnh lại đã nhanh chóng phủ một lớp phấn lên mắt, còn khóc lóc lớn tiếng làm cho ai cũng nghe thấy.
Giữa đêm, chuyện này đã tới tai của hắn. Mặc kệ bão tuyết, hắn vượt mọi mưa giông đến cung của hoàng hậu nhưng vòng tay ấy lại ôm chầm lấy ả ta.
[...]
“Hoàng thượng, xin người hãy dừng tay.”
“Hoàng thượng, hoàng hậu sẽ ૮ɦếƭ mất.”
Trước tẩm cung lạnh buốt, vị vua uy nghiêm tuyệt tình nhấn bả vai của nàng xuống bãi tuyết trắng xóa. Trước mặt lại là một chuồng rắn đang cựa quậy muốn ra ngoài. Cung nữ của nàng biết nàng rất sợ rắn, vả lại loài rắn bên trong đó lại có độc nên luôn miệng cầu xin, ngăn cản cho chủ tử của mình. Nhưng càng nói càng chạm đến lòng tức giận của hắn, hắn đều cho lính buột miệng bọn chúng lại, đứng nhìn chủ tử của mình bị Tra t**.
Hai tay nàng yếu ớt vùng vẫy mong thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Hắn lại không quan tâm, túm lấy tóc nàng lôi lên cao mạnh bạo ném thẳng vào chuồng rắn. Không thấy phản kháng, hắn tiếp tục bước tới P0'p cổ nàng.
“Cứ tưởng để ngươi trong cung thì sẽ biết tu tâm dưỡng tính, nhưng không ngờ lại càng được nước lấn tới. Lần này ngươi to gan lắm, ngay cả phi tử của trẫm cũng bạo gan hại hết lần này đến lần khác.”
Nàng đau đớn lắc đầu, hắn càng tức giận, lực tay lại tăng lên từng chút một. Nàng khó thở, cố chịu đựng muốn nói cầu xin, nhưng không ngờ ho một cái máu đã chảy ra xuống tay hắn.
Dù như vậy cũng vẫn chưa thỏa mãn lòng mình, hắn tiếp tục lôi nàng vào trong.
Hắn đẩy nàng ***, đầu nhỏ đập vào bàn rớm máu.
“Qua hôm nay nếu đôi mắt Thư phi không còn nhìn thấy được, tiện nhân ngươi đừng hòng sống.”
Nước mắt nàng lăn xuống, nhìn thấy thanh sắt nóng đỏ vừa mới vùi vào lò than, hắn đưa lên dí thẳng vào làn da mịn màng của nàng.
Đốt cháy da, thịt, máu chảy ra, nước mắt tuôn trào, miệng hét lên thất thanh. Chỉ một lúc sau, mọi thứ đều trở về im lặng.
Một người bất tỉnh nằm trên vũng máu tươi, một người hàn khí vẫn chưa thể hạ xuống mà bước ra khỏi phòng.
“Dọn xác nếu ૮ɦếƭ, còn sống thì đưa đến thận hình ty.”
Cung nữ đang bị trói chặt, vùng vẫy thoát khỏi đám người ôm lấy mình, chạy đến ôm chân của hắn.
“Hoàng thượng, không được làm như vậy. Nương nương đang mang thai của Người, trong người còn mắc bệnh lao...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.