Chương 08

Chờ Ngày Anh Nói Yêu Em

Dinhien2k3 11/05/2024 18:48:28

#8. Muốn thay đổi
"Hạ Như, cô tưởng mình là vợ của Chính Hy mà lên mặt sao?"
Khuôn mặt của Tiếu Phượng Chi hiện lên nét giận dữ, trong lời thét gào kia ngữ điệu vô cùng cuồng dã, mơn man của một con khái mẹ khi nhìn thấy con mình bị bắt nạt.
Bà ta có cảm thấy mình làm vậy là quá đáng không? Lúc đầu khăng khăng phủ nhận mối quan hệ với Hạ Như nhưng bây giờ lại lôi Hạ Như vào mối quan hệ mẹ chồng_con dâu.
Hạ Như chỉ cảm thấy nực cười thay, bà ta đưa tay tính cho cô ăn cái bạt tai nhưng không may cho bà ta là cô đã nắm thóp được cổ tay của bả.
"Ôi...ôi, bà đừng hành xử quá đáng vậy chứ"
Nói mẹ chồng thì hơi bẩn miệng vì bà ta chẳng đáng để Hạ Như tôn trọng vì thái độ quá lồi lõm. Đã đành Kiều Tiểu Anh còn nhe răng khinh bỉ cô.
"Cô bỏ ra, có biết đối xử với mẹ chồng như thế là bất hiếu không?"
Kiều Tiểu Anh lúc đó cũng xán lại muốn giải vây cho mẹ của mình. Tịnh Nhã ngay lập tức chặn cô ả Kiều Tiểu Anh lại và cảnh cáo cô ta đôi lời.
"Chị dám làm càn với mẹ tôi sẽ mách anh Chính Hy cho coi"
"Mày câm miệng lại kẻo tao cho ăn mấy bạt tai bây giờ, tao thách mày mách đấy, để xem ai thắng ai"
"Chị...mày...mày đừng quá đáng..."
"Là con bé như mày láo trước, dám sai cả chị dâu mình lấy nước cơ à, Hạ Như có còn hiền chứ tao tao cho mày uống nước bồn cầu từ lâu rồi đấy cưng"
Tịnh Nhã chỉ thẳng vào mặt nó mà chửi, chửi giống như chưa bao giờ được hả hê giống như thế. Con bé này nhìn đã phát ghét vì độ chảnh chọe của nó rồi.
"Mẹ chồng ư? Lúc đầu là và không nhận cơ mà?"
Hạ Như cười rộ lên, ánh mắt cô chuyển từ căm phẫn sang khinh bỉ hai mẹ con họ. Vừa lúc này thì Vương Như từ trên tầng ôm lấy bé con chạy xuống đứng khép nép câm lặng nhìn.
"Cô dám vô lễ, dù sao tôi cũng là bề trên của cô, cô nên tôn trọng mới phải"
"Tôi sẽ tôn trọng nếu lúc đầu bà nhận tôi là con dâu, nhưng chính miệng Chính Hy cho phép tôi tiễn bà ra khỏi nhà bất cứ lúc nào"
"Đến anh ấy không nhận bà là con ruột thì tại sao toi phải tôn trọng?"
"Oa...oa...oa" con bé khóc rộ lên tập trung sự chú ý của mọi người. Ngay lập tức Tịnh Nhã bước tới gần Vương Như hơn vươn tay ôm lấy con bé từ tay của Vương Như. Nàng âu yếm dô dành bé con.
"Cục bông của cô đừng khóc...chu choa, cô thương~~"
"Chúng ta lên phòng tớ"
Hạ Như liếc mắt sang chỗ Tịnh Nhã, rồi cô lại trừng mắt Tiếu Phượng Chi xong quét mắt sang Kiều Tiểu Anh, ánh mắt khinh miệt hai người họ rồi nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của Tịnh Nhã rảo bước lên lầu.
Giây phút đó cô không thể im lặng nổi nữa, cho dù cô bất kính đi nữa nhưng cô không muốn để bà ta làm càn, để phòng vệ khỏi bị đánh cô buộc phải gồng mình lên cho dù là cô bị nói không tôn trọng mẹ chồng.
Có mẹ chồng nào như bà ta không?
"Mẹ xem chị ta kìa, đúng là quá đáng, hức hức"
Tịnh Nhã đương nhiên không điếc, nàng xanh mặt quay người khinh thường hai bọn họ, song lại nói lớn ra lệnh cho Vương Như.
"Vương Như, dọn nhà nhớ hốt đống rác kia kẻo hôi nhà"
"Vâng ạ" Vương Như cũng là người hiểu chuyện, Kiều Tiểu Anh cắn cắn môi tức đỏ mặt nhìn bóng lưng của họ "Cô...cô...".
[........]
Hạ Như dẫn Tịnh Nhã lên phòng mình, Chính Hy giờ này đang ở công ty. Cho con Pu' một lúc cô đi vào tắm rửa giao lại con bé cho Tịnh Nhã chơi với nó. Hai cô cháu ra ban công hứng nắng.
Một lúc sau Hạ Như mặc bộ váy ngủ đi ra đặt ௱ô** xuống ghế, cô tựa lưng vào sopha thở dài một hơi. Vì ban công có mái che phía trên nên nắng không hắt vào quá mạnh.
"Thoải mái hơn chưa?" Tịnh Nhã vừa ôm bé con vừa quay người sang hỏi cô. Cả người nàng khẽ đung đưa nhẹ bé con trên tay.
Hạ Như không nhìn nàng ngẩng đầu lên nhìn tấm che nắng màu xanh dương không làm cô chói mắt. Tâm tư của cô vân chưa hẳn quên đi chuyện lúc nãy nên không mấy thoải mái cho lắm.
"Đỡ hơn rồi" Hạ Như thấp giọng xuống.
"Cậu làm đúng rồi, không cần phải nhịn làm gì cái thể loại khinh người như thế, nhất là con bé chảnh chọe đó"
"Tớ biết rồi" Hạ Như cười cười.
"Tốt"
Hạ Như nhắm nghiềm mắt lại, Tịnh Nhã im lặng, nàng quay sang nhìn bé con trong vòng tay mình. Nó cho một Ng'n t vào miệng gặm gặm, con nít mà ai cũng có thói quen như vậy.
"Cục bông của cô thật khả ái...moa moa~~"
Bỗng con bé cười, hai mắt nó híp híp lại, cái miệng cười rộng ra. Thật dễ thương tới mức Tịnh Nhã nhịn không nổi hôn vào má nó một cái, nó lại nhìn nàng cười ngây ngô.
"Con cười làm cô rụng tim mất a~~ cục bông~"
"Làm đi đứa mà chăm cho sướng"
Hạ Như ngồi phắt dậy nhìn hai cô cháu nghịch đùa với nhau. Thực chất là cô đang muốn trêu chọc Tịnh Nhã nhưng vì đang khó chịu trong người nên vẫn dữ mặt lạnh.
Tịnh Nhã bĩu bĩu môi quét mắt sang Hạ Như, nàng tỏ vẻ bi quan, tự ti.
"Đáng tiếc không có ai cùng làm cả không thì kiếm đứa rồi"
"Xì, haha...ai bảo kén cá chọn canh"
"Mọe" Tịnh Nhã cong môi không thèm để ý Hạ Như nữa.
Hạ Như một mình tựa ghế nghĩ ngợi vu vơ lại nghĩ tới mấy chuyện khiến cô đau óc. Đang yên đang lành lại nhớ tới việc bị Kiều Tiểu Anh chế giễu body hôm cô ta vừa tới. Hạ Như rũ mắt xuống buồn rầu hỏi nàng.
"Nhã Nhã này, cậu...có phải tớ rất xấu không?"

Novel79, 11/05/2024 18:48:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện