#7. Ai mới là người quá đáng?"Nếu mẹ muốn gây sự thì phiền mẹ lập tức ra khỏi nhà con"
Giọng điệu và ngữ khí của Chính Hy vô cùng phẫn nộ khiến đối phương cũng choáng ngợp không dám ho he cãi lại hắn và người kia buộc phải câm nín.
Cho dù là mẹ hắn thì sao? Nhà của hắn hắn có quyền đuổi Tiếu Phượng Chi và Kiều Tiểu Anh ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.
Tiếu Phượng Chi tức lộn ruột trong lòng cấu xé sự tức giận, bà ta cắn cắn môi nhĩn nhận con trai. Chỉ trách bà ta không làm gì được hắn.
"Ta là mẹ của con"
"Nếu mẹ còn biết mình là mẹ của con thì đừng gây phiền cho con và Hạ Như, cô ấy nhịn mẹ cũng có giới hạn thôi"
"Nhà của vợ con đứng tên cô ấy không đuổi mẹ đi là may mắn lắm rồi"
Hay cho câu "Cô ấy nhịn mẹ cũng có giới hạn thôi", chẳng phải dài dòng mà có thể đánh vào mi tâm của người kia mộ cục tức nuốt khó trôi.
Tiếu Phương Chi nghiến răng ken két đến đau cả răng cũng đủ hiểu bà ra thực sự nổi lửa giận nhiều biết nhường nào.
Chính Hy lướt qua người bà ta bỏ về phòng thu dọn đồ quan trọng của mình đi, phần còn lại Vương Như tự làm để cho mẹ con Tiếu Phượng Chi ở.
Bà ta dẫm dẫm chân tại chỗ bỏ đi xuống tầng một mặt hầm hầm.
"Mẹ sớm dọn đi hộ con, nhắc nhở con gái mẹ một tiếng đừng làm càn trong nhà con"
[.......]
Một tuần này Chính Hy không về nhà, hắn ở lại công ty. Đêm hôm hắn mở của phòng Hạ Như làm cô giật mình tỉnh giấc. Hạ Như giọng khó chịu lại vừa buồn ngủ trách móc Chính Hy, cô mè nheo đưa tay dụi dụi mắt xong liếc nhìn hắn.
"Anh không thể bớt làm người khác giật mình sao?"
"Xin lỗi, không cố ý"
"Đêm hôm anh về đây làm gì?"
"Nhà tôi không về chẳng lẽ đi bụi à?"
Trên mặt hắn rõ ràng hiện lên tia mệt mỏi nhưng lại bị che khuất sau bộ mặt lạnh nhạt của hắn. Từ lời nói, hành động và cử chỉ của hắn Hạ Như đều rất khó kiểm soát nổi. Hắn cũng rất khó biểu hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, nhất là khi ở cùng cô thì chỉ dữ mặt lạnh.
Chính Hy nhác nói, hắn đi vào nhà vệ sinh tắm xong lại ra ban công đứng ngắm trời. Hình như đây cũng là một thói quen khi hắn thấy mệt muốn khuây khỏa đầu óc.
Đến khi trời trở gió, hắn vừa tắm xong nên thấy hơi lạnh nên không ở lâu. Khi vào phòng Hạ Như đã ngủ say còn bé con ngủ trong lòng cô.
Chính Hy nằm xuống cạnh cô ngả lưng chống tay lên trán hờ nhắm mắt một lúc đã chợp mắt.
[......]
Đêm hôm đi qua, áng nắng chiếu sáng qua khung cửa sổ hắt vào căn phòng. Hạ Như mơ màng cảm nhận có một bàn tay đang vòng qua eo cô và một cánh tay của ai đó đặt dưới đầu mình.
Vừa mở mắt đã thấy bé con tròn xoe đôi mắt nhìn cô, nó nằm chơi một mình mà không quấy khóc kêu đói.
Hạ Như quay người sang thì phát hiện Chính Hy đang ôm mình ngủ ngon lành. Chợt Chính Hy hé mắt nhìn cô nhưng hắn vẫn chưa tỉnh hắn.
Cô bị một lực kéo người mình sát người hắn, cự li của hai người sát nhau tới mức Hạ Như có thể nghe được tiếng thở của Chính Hy.
"Này...này...." giọng cô vô cùng nhỏ.
"Yên lặng để tôi ngủ" Chính Hy nói nhưng mắt vẫn nhắm.
Hạ Như yên tĩnh tại chỗ, cảm xúc và mọi dây thần kinh của cô đang bị đơ chưa load kịp. Cả người bủn rủn mềm nhũn ra ngây dại.
Chính Hy lại say sưa ngủ Hạ Như mới dám gạt tay hắn ra, đứng dậy vệ sinh cá nhân cho bé con Pu' sữa.
Dặn dò Vương Như đóng hết cửa nhà cô mới dám bế con bé ra khỏi phòng, sau khi giao cho Vương Như giữ hộ bé con cô dành chút thời gian ăn sáng. Giường như đây là bữa sáng yên ổn nhất của cô sau khi sinh.
"Tiểu Như Như của tôi ~~" Là giọng của Tịnh Nhã, cô bạn thân của Hạ Như. Nàng đi du học ở Úc vừa về hôm nay liền xách cả hành lí tới thăm cô. Mà cũng vì nàng chưa có nơi để dung thân.
Tịnh Nhã nhào tới ôm chầm lấy Hạ Như suиɠ sướиɠ cười đùa, Hạ Như suýt nữa mất thăng bằng mà ngã ngửa.
"Haha...ngạt ૮ɦếƭ tớ mất...mau buông ra"
"Nhớ cậu quá đi ~~"
Tịnh Nhã ôm cô rồi lại thả ra, lại mè nheo ôm cô tiếp một lần nữa. Hạ Như cười nhạt nhòa, lâu lắm mới thấy trên môi cô nở một nụ cười như vậy, ngày thường cô rất ít khi cười. Từ khi gả cho Chính Hy, cô đã không còn biết đến cười là gì nữa.
"Chị Hạ Như ơi, lấy hộ em cốc nước với"
Ở phòng khách phát ra tiếng nói ngọt ngào của Kiều Tiểu Anh. Thực ra là cái chất giọng ỏng ẽo ấy chứ nói giọng của cô ta ngọt thì không đúng.
"Chị Hạ Như ơi ~~"
"Cô không có tay đấy à?" Hạ Như chán ghét.
Bỗng Tiếu Phượng Chi từ trên tầng đi xuống, bà ta thấy cô hành xử như thế sinh giận vô cớ.
Những ngôn từ mà bà ta phát ra từ chính miệng của mình luôn luôn vô lí giống như con người của bà ta vậy? Đến cả Hạ Như nhiều lúc nói chuyện với bà ta cô thà nói với một con Pet còn hơn, thật đấy!
"Không lấy được thì cũng đừng có quá đáng như thế, nhà của cô mà cô ra oai đấy à?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.