Chương 06

Chờ Ngày Anh Nói Yêu Em

Dinhien2k3 11/05/2024 18:48:21

6. Sống chung với mẹ chồng
"Aiza, đến mẹ chồng mà cũng nhận không ra sao?"
"A mẹ, con chào mẹ ạ"
"Thôi, tôi không dám nhận một tiếng mẹ này đâu"
Giọng nói thấp thoáng châm biếm Hạ Như, bà ta muốn nói rằng "Cô kêu tôi như vậy làm tôi tổn thọ".
Tiếu Phượng Chi không một lời nào là tôn trọng cô, Hạ Như cố nuốt cơn tức đi xuống để tự nhủ bản thân không nên chấp nhặt mấy lời kia.
"Bác...gái" Hạ Như hiểu chuyện liền đổi cách xưng hô, cô hoang mang chớp choáng cúi đầu xuống rụt rè gọi.
"Cũng đừng quá thân như vậy chứ?"
Câu này làm cho Hạ Như cứng họng tại chỗ, cô chẳng biết nên gọi gì cho phù hợp đây? Bà ta đang cố ý bức cô trước mặt Chính Hy.
"Phu...Phu nhân" Hạ Như cắn cắn môi.
"Tôi đâu phải chủ của cái nhà này nhỉ?"
Cô gái đi bên cạnh mẹ hắn tức là em gái cùng mẹ khác cha của hắn đang cố giấu nụ cười mỉa mai Hạ Như sau bàn tay trắng nõn che trên miệng kia.
Hạ Như tức lộn ruột cắn cắn môi tại chỗ, ngay lập tức cô muốn chửi bà ta một phen nhưng phận là bề con không dám làm càn.
Cô quan sát kĩ từng cử chỉ của Tiếu Phượng Chi, bà ta rõ ràng không có vấn đề gì về thần kinh nhưng ăn nói vô cùng khó hiểu, gây hoang mang cho cô.
"Chị ta là vợ của anh Chính Hy sao hả mẹ?"
"Vợ ư? Nó lấy vợ từ lúc nào?"
"Cũng đúng nhỉ? Nhìn chị ta như người ở không bằng ấy ạ"
Bọn họ cũng đùa quá chớn rồi đấy.
Thực sự là bộ dạng hiện tại của Hạ Như quả thật vô cùng khó coi, sau khi sinh cô ngủ nướng tới 9h hơn mới dậy nên béo ra so với trước kia.
Tóc tai lâu ngày mới có thời gian gội, mà cũng mới gội 2 lần trong tháng này vì cô còn kiêng nước, bây giờ chưa chải rối bù lại.
Bàn tay Hạ Như nắm chặt gấu áo, móng tay khẽ đâm vào *** đau rát nhưng vẫn cố nhịn trước mặt mấy người kia.
Là cô không xứng gọi bà ta một tiếng mẹ hay là bà ta không xứng làm mẹ chồng của cô? Vấn đề này Tiếu Phượng Chi là người nên xem lại thái độ của mình thì hơn.
"Con...tôi...tôi..."
"Đủ rồi. Mới sáng mà mẹ tới đây làm ồn lên thì con không ngại tiễn khách đâu"
"Mẹ muốn bế cháu của mình thì có gì là to tác đâu, với lại mẹ cũng vừa về nước con gắt lên với mẹ là ý gì"
"Mẹ vừa về nước nên nghỉ ngơi cho khỏe lấy sức đi mua sắm, con không dư sức xem mấy người đôi co"
Bà ta ủy khuất nghe theo lời hắn trao con bé cho Hạ Như. Trước khi rời khỏi vòng tay con bé còn không quên liếc xéo Hạ Như.
Hạ Như bế con về phòng, đặt nó xuống giường rồi đóng cửa cái "rầm", cô khóa trái cửa luôn tránh trường hợp bà ta vào bế con bé.
Cô ngồi xuống giường nhìn con mình, con bé cũng đang tròn đôi mắt nhỏ nhìn cô. Hạ Như bật khóc, bao nhiêu uất ức, căm phẫn dồn vào nước mắt.
Trước mắt họ cô có thể nhịn nhưng bay giờ tự dưng lại muốn khóc. Lại cảm thấy tủi vì ai đó động tới lòng tự trọng của cô.
"Oa...oa...oa..." con bé bỗng nhiên khóc nấc lên.
Hạ Như quẹt nước mắt bế con lên dỗ dành, nhưng cô không thể nín khóc được vì cô đang rất căm tức thái độ của bà ta, còn Chính Hy hắn lại nhu nhược nhìn cô như vậy.
"À ơi~ cục bông của mẹ...đừng khóc...hức...a~~ đừng khóc, mẹ thương cục bông nhiều...hức.."
Cảm giác vừa dỗ con vừa dỗ mình đừng khóc vô cùng khó chịu, Hạ Như chỉ đành cam chịu chấp nhận. Đau lắm, bị người khác sỉ nhục có ai lại chịu đựng được chứ?
Đúng là quá quắt!
"À ơi, con đói rồi đúng không..."
Nói rồi Hạ Như kéo xéc váy xuống để con bé ngậm lấy ***, có lẽ vì sáng giờ chưa được uống sữa nên nó đói tới mức nút lấy nút để tới mắc nghẹn.
Chính Hy mặc kệ mẹ mình và cô em gái kia dưới nhà, hắn bước lên tầng đứng trước cửa phòng cô nhưng không dám mở cửa.
"Cốc...cốc" Hắn dùng tay gõ vào cửa, âm thanh phát ra.
"......." Bên trong phòng im re.
"Hạ Như..."
"Hạ Như, mở cửa"
"Tôi muốn nghỉ ngơi"
"Em...khóc đấy à"
"Không cần anh quản"
Hắn lúc nãy im hơi lặng tiếng như vậy chẳng lẽ bây giờ muốn xuýt xoa đấy à, bất quá cô không cần sự thương hại rẻ rách này của hắn. Cô ghét!
Chính Hy im bặt đứng trơ ra nhìn cánh cửa. Hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi với mọi chuyện đang diễn ra. Rốt cuộc hắn phải làm sao để bọn họ hài lòng với nhau?
Bên trong phòng Hạ Như cho con Pu' sữa lại vừa khóc nấc lên từng tiếng nhưng tiếng không lớn nên không phát ra ngoài.
"Vậy nghỉ ngơi đi, nhớ xuống ăn sáng kẻo nguội"
Hạ Như không muốn nói chuyện với hắn.
Ở đằng vách tường, mẹ hắn bước ra giống như vừa từ dưới nhà lên đây vô tình nghe được hắn nói với cô. Lúc Chính Hy quay đi gặp mặt mẹ mình.
"Cô ta có thái độ gì thế kia? Không thích mẹ ở đây thì nói thẳng ra chứ ai ép đâu"
Bà ta cố ý nói lớn giọng cho Hạ Như nghe thấy, cô ở trong kia nắm chặt tay thành nắm đấm, hận không thể cho ai kia mấy bạt tai. Thực sự thì cô rất ghét thái độ của Tiếu Phượng Chi khi ở nhà hắn, rõ ràng bà ta đâu coi cô ra gì.
"Nếu mẹ muốn gây sự thì phiền mẹ lập tức ra khỏi nhà con đi, đúng là phiền phức"

Novel79, 11/05/2024 18:48:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện