5. Gặp mẹ chồng lần đầu"Nếu phiền...thì trả tự do cho tôi đi"
Chính Hy đã bước đi rồi lại phải dừng lại, hắn thật sự muốn mất kiên nhẫn với Hạ Như khi cô phải nhắc tới chuyện này. Mày hắn chau lại tới mức có hai hàng lông mày sắp chạm vào nhau.
Hạ Như biết mình đã sai nên không có ý chen vào việc hắn nghỉ ngơi, cô rũ mí mắt xuống im bặt không nói gì nữa. Bỗng Chính Hy lên giọng.
"Nếu em trốn khỏi căn nhà này và đừng để tôi nhìn thấy em thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ trả tự do cho em, còn không thì làm vợ của Chính Hy tôi suốt đời"
Đôi mắt cô mang một nét buồn thăm thẳm nhìn theo bóng lưng hắn đóng cửa. Hắn đóng cửa một cái "rầm", tiếng động rất lớn chứng tỏ sự tức giận của hắn cũng rất lớn.
Nhưng Hạ Như đã làm gì hắn chứ? Cô chỉ nói muốn tự do mà chọc hắn điên lên trong vô cớ sao?
Đợi đến khi bé con uống sữa no cằng còn ợ ra một hơi nhỏ, cô hơi nâng người con lên thơm vào má nó một cái nhẹ nhàng. Chợt con bé nhìn cô cười tủm tỉm, Hạ Như cũng nhìn nó cười cưng nựng.
Mùi thơm sữa mẹ từ miệng bé con thoang thoảng khiến Hạ Như muốn đè nó ra thơm đến khi ngán mới thôi. Hình như cô không hề để ý tới con bé là một phần sản phẩm của người đàn ông mà cô hận. Ngược lại con bé xuất hiện làm cho cuộc sống của Hạ Như không còn nhàm chán nữa. Con bé có lẽ là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời cô.
"Tới giờ ngủ rồi bé con"
Đặt con bé xuống giường, Hạ Như chèn gối phía bên cạnh người nó vì sợ đêm ngủ say con bé lệch khỏi vòng ôm của cô. Cô với tắt công tắc, căn phòng lại chìm trong bóng tối, đêm đen bao phủ lấy căn phòng, có một chút ánh sáng ngoài của sổ hiu hắt chiếu vào.
Chính Hy trở về phòng của mình tắm cho sạch sẽ, hắn ra ban công đứng ngắm nhìn bầu trời đêm của mùa hè đầy sao. Lòng hắn hiện tại nặng trĩu và cảm thấy không thoải mái trong người.
Đến khuya 4h sáng, hắn thức giấc vì mất ngủ. Hắn lén sang phòng cô bật bóng ngủ lên. Hạ Như đã ngủ say không biết trời đất vì mệt sau mấy đêm chăm con.
"Trả tự do cho em ư? Điều này thật không dễ"
Chính Hy vén tóc của Hạ Như sang một bên, khuôn mặt cô dưới ánh đèn ngủ nhạt nhòa thật hư mộng, hắn ngắm nhìn khuôn mặt của người con gái hận mình tới thấu xương tủy. Hạ Như bây giờ thay đổi nhiều quá.
Trước đây cô còn bám theo hắn lúc còn đi đại học mà, hình ảnh cô nhóc vì hỏi bài hắn nhiều quá mà bị bọn con gái lớp hắn ghim nay thay đổi rồi.
Dường như mọi kí ức đó hiện tại Hạ Như sẽ không nhớ đâu, vì vụ tai nạn lấy đi một phần kí ức đẹp của cô về hắn.
Sau khi đắp chăn cho Hạ Như và bé con, hắn đặt lên trán cô một nụ rồi rời khỏi phòng và không để lại dấu vết gì.
"Tôi sẽ tìm Hạ Như của lúc đầu, em ngây thơ thích tôi như đã từng"
Chỉ là, hắn không thể biểu hiện cưng chiều cô, hắn luôn giấu đi tình yêu của hắn dành cho cô sau sự lạnh nhạt kia.
Hắn nhiều khi cũng cảm thấy điên rồ mà, có quá nhiều thứ hắn giấu cô!
Trong cơn mơ, Hạ Như cảm nhận được ai đó vừa chạm vào người mình nhưng cô không thể mở nổi mi mắt vì buồn ngủ.
"Học trưởng, hôm nay không chỉ bài nữa mà chỉ đường vào tim của anh đi"
"Đường vào tim của anh quằn quèo lắm"
Ý nói mấy ánh mắt của mấy đứa con gái trong lớp hắn đang nhìn về phía họ. Hạ Như cười khiêu khích.
"Con đường này chắc em khó chinh phục lắm đây?"
"Yên tâm, đợi đến khi em học xong anh tình nguyện gả cho em"
"Haha ~~"
Đoạn kí ức thật đẹp nhưng chỉ là một giấc mơ của Hạ Như và nó chẳng thể nhớ nổi người đàn ông đó là ai.
[....]
Sáng sớm hôm sau, Hạ Như tỉnh lại đã là giữa trưa. Khi ngủ dậy không còn thấy bé con đâu nữa, cô hoảng hốt chạy sang phòng của Chính Hy quét mắt một vòng cũng không thấy.
Hạ Như hớt hải chạy xuống tầng, chưa kịp xuống tới nơi đã la lên với hắn, hôm nay là chủ nhật nên hắn không đi làm hoặc làm việc tại nhà.
Xuống phòng khách đã nghe tiếng ồn ào của ai đó rồi, một người phụ nữ trạc tuổi 60 gì đó đang ôm con của cô vỗ về, đi cùng bà ta còn có một cô gái trẻ nhưng nhỏ tuổi hơn Hạ Như.
"Bà...là ai?"
Cả ba ánh mắt dồn về phía Hạ Như, riêng ánh mắt của hai người kia là ngạc nhiên và bà ta thay đổi ngay thái độ chuyển sang chán ghét cô.
Bà ta không thèm dành cho Hạ Như một cái liếc mắt kà khoan thoai lên tiếng tỏ vẻ mình là người có quyền ở đây. Trong khi đấy thái độ Hạ Như lại vô cùng tôn trọng bà ta.
"Aiza, đến cả mẹ chồng còn không nhận ra"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.