Chương 04

Chờ Ngày Anh Nói Yêu Em

Dinhien2k3 11/05/2024 18:48:14

4. Về nhà sau khi sinh
"Hạ Như, tôi phải làm gì với em và bé con đây?"
"....."
"Tôi thường thấy ba bé tối nào cũng tới đây thăm bé, anh ấy không đi cùng cô sao?"
"À, anh ấy rất bận nên chỉ vào thăm con bé được buổi tối thôi"
Hạ Như hơi ngẩng đầu nhưng không nhìn bác sĩ, cô đờ người một lát rồi lại chìm đắm vào hạnh phúc khi lần cô được bế con của mình, là lần đầu tiên cô bế đứa con mình mang nặng đẻ đau hơn 8 tháng.
Câu nói vô tình nhưng lại rất logic.
Ba của đứa bé mà bác sĩ nhắc qua chẳng lẽ là hắn sao?
"Đúng vậy, hôm cô sinh tôi thấy anh ta tới xin tôi vào đây"
Chất giọng của bác sĩ mặc dù không to không nhỏ nhưng cô nghe rất rõ, Hạ Như giả vờ không nghe thấy cố ý lảng tránh mọi vấn đề về Chính Hy. Bé con đưa tay lên dụi dụi mắt hơi cử động người. Hạ Như chú ý mọi hành động của bé con, cô mỉm cười.
Bác sĩ nghĩ là phải rất hạnh phúc vì có một người chồng như vậy, dù bận nhưng vẫn tranh thủ đêm khuya tới để thăm con và cô, bác sĩ cũng kéo căng khóe miệng nhìn hai mẹ con.
Chính Hy đứng ở một góc nhìn thấy cô cười lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm, môi hắn cũng nhếch lên, không hiểu sao hắn lại có cảm giác vui tới vậy.
Nụ cười khiến hắn vơi đi bao áp lực của công việc.
[......]
Thời gian lại trôi qua 1 tháng, bé con và cô đã được xuất viện, mọi việc trợ Khiêm tự làm vì hắn rất bận.
Bố mẹ hắn cô chưa từng thấy họ và cũng chưa từng thấy họ tới đây thăm hắn, cô đa nghi rằng có lẽ họ đã mất vì cô từng thấy qua hắn cầm tấm ảnh chụp chung với bố mình ngồi ngắm thật lâu.
"Nếu có gì bất tiện phu nhân có thể nhờ người giúp việc"
"Tôi biết rồi"
Bế bé con đã ngà ngà chìm vào giấc ngủ, cô lắng giọng xuống nói với trợ lí Khiêm.
Không nên ở lại lâu, trợ lí Khiêm cũng cất bước rời đi ngay sau đó để Hạ Như có không gian riêng nghỉ ngơi. Hắn vừa đi tới cửa thì giọng của cô lại vang lên, hắn dừng bước nhưng không có quay lưng lại.
"Anh ấy...bận lắm sao?"
"Vâng, dạo này công ty rất nhiều việc cần Chính Tổng giải quyết"
"Ừ"
"Diệp Như cô ta căn bản không có thai, Chính Tổng đá cô ta rồi" rồi hắn lại nói tiếp.
Hạ Như sửng sốt, Diệp Như như thế nào mà lại dám lừa dối hắn, hắn ngày thường đối xử với cô ta rất tốt mà? Chuyện đã qua thì cũng để nó lắng xuống, Hạ Như là người hiểu chuyện nên không dài dòng nữa.
"Ừ, tôi biết rồi"
Trợ lí Khiêm mở cánh cửa bước thật nhanh ra ngoài, hắn lịch sự khép cửa lại cho cô. Quay lưng lại đối diện mặt với cánh cửa hắn thờ dài một hơi rồi mới quay đầu bỏ đi.
"......."
Tối đến rất khuya hắn trở về, nhẹ nhàng đi vào nhà vì sợ bé con thức giấc quấy khóc cô. Trong quá trình sinh Hạ Như vất vả rồi, quãng thời gian dài cô còn phải chăm con.
"Cạch" cánh cửa phòng cô bật mở, tiếng động rất nhỏ nhưng lại khiến Hạ Như thức giấc, cô mơ màng bật công tắc bóng đèn lên. Ánh sáng từ từ chiếu sáng cả căn phòng, vì cô không tiếp xúc với ánh sáng một hồi nên mắt nheo lại.
"Là ai?"
"Tôi"
Chính Hy đi vào trong sau khi nghe cô hỏi, hắn khép cửa lại một cách cách nhỏ nhẹ rồi vào kéo ghế ngồi đối diện với cô. Hắn tựa lưng vào ghế, Hạ Như có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Chính Hy qua ánh đèn.
"Anh không ở lại công ty sao?"
"Tôi về thăm con bé"
Hạ Như nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi, bất chợt bé con thức giấc khóc òa lên, cô buộc phải bế con lên lên dỗ dành. Điều vất vả nhất khi làm mẹ không phải là sinh con mà phải thức giấc khi con quấy.
Lần đầu làm mẹ nên Hạ Như cũng cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Đối với cô việc dỗ con không khó bằng việc đối diện mặt nói chuyện với Chính Hy. Đúng hơn là nói chuyện với người cô căm ghét.
"À ơi~bé con ngoan"
Con bé vẫn cứ khóc lóc cựa quậy trong vòng tay của cô, thiết nghĩ chắc là nó đói tính cho nó Pu' thì bàn tay của hắn lưng chừng giữa không trung nhưng sau đó lại rụt về.
Cô liếc hắn một cái rồi kéo cái xéc váy ngủ trước *** để *** hở ra khỏi áo. Bên trong cô không mặc áo *** nên cũng có phần ngại. Hạ Như ghé sát miệng bé con ngậm lấy ***, con bé *** lấy uống từng ngụm sữa gấp gáp, chắc là nó đang đói.
Trẻ con mà, vừa sinh được một tháng thì chỉ uống được sữa nên việc đói bụng vào đêm khuya là chuyện thường tình. Đấy là chưa nói tới chuyện bé con ị đùn vào bỉm phải thay suốt.
Căn phòng chỉ còn lại tiếp chẹp chẹp nhỏ phát ra từ miệng Pu' sữa của bé con.
Chính Hy đỏ mặt quay mặt sang một bên không dám nhìn, Hạ Như liếc hắn xem thử hắn đang làm ghì thì phát hiện hắn quay đầu đi chỗ khác, cô nhìn xuống chỗ con phát ra tiếng động kia rồi lại ngẳng đầu nhìn hắn nghĩ thầm.
Chẳng phải hắn cũng từng thử qua sao?
"À, chuyện của Diệp Như ..."
Không gian im lặng lại làm cho cô không cảm thấy thoải mái nên lên tiếng hỏi hắn phá vỡ bầu không khí kia. Thật sự rất ngột ngạt mặc dù cửa sổ vẫn he hé mở.
Chính Hy vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng vào ghế, hai chân dài bắt chéo nhau. Hắn ảm đạm trả lời.
"Cô ta bị tôi bán vào phố đen rồi"
Thiên ơi, hắn nỡ ra tay ác như vậy sao? Nhưng mà cho dù hắn từ túng bao nhiêu thì lời này cũng rất ác liệt.
"Có quá đáng lắm không? Cô ấy cũng chỉ..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì lại bị hắn cắt ngang, cảm giác khó ưa thái độ thái quá của hắn nhưng Hạ Như cố nuốt cục tức đi xuống. Chính Hy mệt mỏi đứng phắt dậy rồi lạnh lùng nhìn cô, hắn nói xong cũng bỏ đi.
Hạ Như cô sống chung với hắn 2 năm đương Nhiên biết tính tình hắn ra sao. Nếu có ai đối với hắn không tốt thì hắn không để yên cho kẻ đó, nhưng mà lần này vì ai làm hắn độc ác như thế?
"Đủ rồi, cho con Pu' xong thì nghỉ ngơi sớm đi, có những chuyện không cần em quan tâm"
Hắn quay trở lại bộ dạng lạnh nhạt với Hạ Như, tuy mệt mỏi nhưng hắn cũng chẳng thể hiện ra bên ngoài bộ dạng đấy.
Từng bước chân của Chính Hy chạm xuống nền nhà, cho gần tới của thì giọng nói của Hạ Như vang lên bên tai. Chính Hy dừng bước lại thở ra một hơi.
"Nếu tôi muốn quan tâm thì sao?"
Lại gì nữa đây? Ghen sao?
"Đừng chạm tới giới hạn của tôi, đủ phiền rồi"
"Nếu phiền...thì trả tự do cho tôi đi"

Novel79, 11/05/2024 18:48:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện