#3. Tâm tư khó đoán"Chính Hy...đâu?"
"......."
Sau khi vật vã sinh em bé Hạ Như được chuyển tới phòng bệnh "Vip" y tá và được đội ngũ bác sĩ và y tá úc trực bên cạnh cô 24/24 theo lời dặn của Chính Hy.
Bên phía của Diệp Như, thời gian song song lúc Hạ Như sinh xong và ngất đi.
Trợ lí Khiêm dẫn bốn tên thuộc hạ tới phòng bệnh của cô ta, Diệp Như cô ta vờ như màn kịch rất hoàn hảo chưa lộ ra dấu vết gì nên vẫn cứ diễn trọn vẹn vai diễn của ả.
Chẳng hiểu sao ả ta lại có thể bình tĩnh để lạ để vai diễn này hoàn hảo đến như thế? Mạc Khiêm cũng phải cúi đầu mà bái phục cách diễn xuất kia.
Đáng tiếc hắn muốn thổ vào mặt ả hai chữ "Giả Tạo" to đùng. Cảm giác khi biết hết mọi chuyện nhưng vẫn muốn nghe người ta xạo vẫn là hay nhất.
"Trợ Lí Khiêm, Chính Hy đâu?"
"Đưa cô ta đi đi"
Ngữ khí hiên ngang ra lệnh cho thuộc hạ, Trợ lí Khiêm trở nên lạnh lùng, giọng điệu muốn hét vào tai của bọn họ. Bốn tên áo đen tuân lệnh kéo cô ta đi theo bóng lưng của Mạc Khiêm.
Diệp Như vẫn chưa nhận ra rằng cô ta đã bị bại lộ nên vẫn muốn tiếp tục để bản thân rơi vào tình cảnh hoang mang bị người ta dẫn vào trong xe.
Chiếc xe Audi đen bóng loáng dừng trước cửa chợ đen hay còn gọi là phố đen_nơi mua bán người đặc biệt là phụ nữ để hầu R*ợ*u cho đại gia.
"Aaa...các người muốn làm gì, Chính Hy biết sẽ không tha cho mấy người đâu, mau đưa tôi về"
Tấm bảng to đùng đập vào mắt khiến ả trợn mắt hoảng loạn tâm trí nhưng ngay sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh, ả vẫn dựa hơi của anh để làm cao nhưng thật tội nghiệp vì ả đã bị phát hiện.
Kẻ nói dối hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, đây chỉ là một sự trừng phạt nhẹ cho ả thôi.
"Bịt miệng lại sau đó vào bán cho bang chủ của phố đen theo lời dặn của Chính Tổng"
"Vâng"
Cả người Diệp Như bị lôi vào trong, ả vùng vẫy nhưng không kháng lại sức của bốn người đàn ông, chỉ thấy tiếng kêu thảm của ả vang lên.
Phố đen nếu bạn bước chân vào nơi này thì bạn mới hiểu được hết ý nghĩa của nó, bên ngoài nhìn rất đáng sợ bên trong còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Đến cả cảnh sát cũng không dám nhúng tay vào, căn bản cảnh sát chưa thể điều tra ra tung tích của bọn người phố đen muốn mục đích gì nên để yên cho bọn chúng thịnh hành theo hình thức bề ngoài là quán bar.
"Aaa...đừng mà....mau đưa tôi về đi aaa...tôi không muốn vào đó"
Trợ lí Khiêm bỗng ra lệnh "Dừng lại" cho bọn thuộc hạ, hắn rảo bước tới cạnh Diệp Như. Chỉ còn 1 bước bước qua vách cửa này thôi là ả không còn được sống những ngày hạnh phúc nữa.
"Đây là kết cục cho việc dám làm phu nhân gặp nguy hiểm, ở đây chuộc lỗi đi"
Mạc Khiêm nắm chặt cằm Diệp Như, cô và ta đau điếng nhíu mày kêu lên từng tiếng "ưm", đau giố như xương muốn vỡ vụn ra.
"Cầu xin anh...tha cho tôi...xin anh...tôi chỉ nhất thời ngu ngốc mà thôi...hức hức"
Bây giờ là bộ dạng nhếch nhác của cô ta cầu xin Mạc Khiêm, nếu như là trước đây hắn sẽ nể mặt Chính Hy mà không ra tay với cô ta nhưng bây giờ là mệnh lệnh hắn không dám trái, và loại người như cô ta nên biến mất.
"Đừng mà...aaaa...tôi không muốn...tha cho tôi đi...hức hức".
Hắn đã đối tốt với cô ta như thế nào thì cô ta tự hiểu, dám sau lưng cắn hắn một phát và động đến Hạ Như thì cô ta mắc lỗi lớn rồi.
[.....]
Quay lại bệnh viện, Hạ Như vẫn còn bất tỉnh vì cô vừa mới sinh xong, y tá thay phiên nhau ra vào túc trực phòng bệnh của cô theo lời dặn của Chính Hy.
Chính Hy sau khi nhận được tin cô và bé con đã ổn định rồi hắn liền tới chỗ con mình.
"Tôi...tôi muốn vào thăm bé con"
Ng'n t hắn đặt lên tấm kính ngăn cách bỗng giật nhẹ, một cảm giác miên man khó tả truyền tới. Hắn đứng phía ngoài đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng trong suốt bằng kính, toàn là những đứa trẻ sơ sinh được đặt trong ***g kính vì chúng còn yếu hơn những em bé khác.
"Được, anh đi theo tôi"
Bác sĩ dẫn hắn đi thay đồ của bệnh viện rồi mới vào tránh tình trạnh nhiễm khuẫn sẽ nguy hiểm đến em bé, đây là quy định của bệnh viện.
Vị bác sĩ nữ dẫn hắn tới trước ***g kính đặt đứa bé, là con của hắn. Đứa bé vẫn còn yếu nên chưa mở mắt được nhưng tay chân đã dần cứng cáp nhờ thiết bị khoa học của bệnh viện.
Chính Hy đưa tay mình vào trong ô tròn cửa ***g kính, tay hắn chạm tay đứa bé bỗng bàn tay nhỏ xíu phản ứng nhẹ.
Trái tim hắn bắt đầu đập thình thịch, sự rung động nhẹ nhàng trong đáy lòng hắn khi được chạm vào con của mình, hạnh phúc dâng trào. Giống như một làn sóng nhẹ cũng có thể đánh chìm được hắn.
Có lẽ vì hạnh phúc quá mà khóe mắt hắn đã chảy ra một vài giọt nước, cảm giác vừa mơ hồ vừa chân thật. Trên môi thấp thoáng một nụ cười trào phúng.
"Cục bông nhỏ của ba"
Cục bông nhỏ vẫn đang say giấc!
Cảm xúc vỡ òa đi qua, đợi đến hôm sau cô tỉnh lại nhưng muốn khỏe hơn thì phải hơn nửa tháng để hồi phục hoàn toàn. Phần dưới sau khi sinh còn đau nên việc đi lại vệ sinh cá nhân của Hạ Như có phần khó khắn hơn.
Bé con bây giờ đã mở được mắt và phát triển rất tốt rồi, hôm nay cô mặc nguyên cả bộ đồ bệnh nhân tới chỗ con bé. Từ ngày sinh tới giờ cô ở suốt trong phòng bệnh và chưa được tới chỗ con mình.
Chính Hy ở công ty suốt nên chỉ có trợ lí lâu lâu ghé qua thăm cô, hắn thường tới thăm con sau đó ghé qua chỗ cô vào đêm khuya, khi cô đã ngủ và cô không hề biết hắn tới.
Cô khoác đồ mà bác sĩ đưa cho rồi theo bác sĩ vào trong phòng dưới sự chỉ dẫn của cô ấy.
"Tôi có thể bế con bé không?"
"Tất nhiên là được ạ"
Bác sĩ cười nói rồi từ từ mở ***g kính ra bế đưa bé lên nhẹ nhàng trao đến tay cho cô, từng cử chỉ và hành động vô cùng nhẹ nhàng và thuần thục dứt khoát.
Bế con bé trên tay cô nở một nụ cười hạnh phúc, cô gạt đi mọi muộn phiền và mệt mỏi, quên đi ba của bé con là kẻ thù của mình chú tâm vào con.
"Bé con của mẹ, mẹ yêu con"
Đứa bé vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ nó, hơi thở đều đều và nhỏ nhẹ không phát ra tiếng động gì. Thật khả ái giống như mẹ của nó vậy.
Ở đằng xa Chính Hy quan sát hai mẹ con họ không rời mắt, lòng hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc ngay lúc này.
"Hạ Như, tôi phải làm gì với em và bé con đây?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.