Chương 02

Chờ Ngày Anh Nói Yêu Em

Dinhien2k3 11/05/2024 18:48:07

#2. Sinh non

"Tôi...xin lỗi vì đã làm...con của anh...bị thương, mau đưa Diệp Như...đi...cô ấy...đang mang thai..."
Bóng đen dần bao phủ tầm nhìn và ý thức của Hạ Như, máu chảy thấm một mảng váy và ướŧ áŧ dính trên sàn nhà, trên tay cô nắm chặt tờ giấy lúc nãy mà Diệp Như đưa cho.
Chính Hy hoảng hốt bế cô lên chạy một mạch xuống từ tầng cao nhất của công ty, còn Diệp Như để lại cho Mạc Khiêm hắn lo liệu.
"Cố lên, tôi đưa em tới vệnh viện"
Trong đầu Chính Hy hiện tại chỉ để ý tới sự tình của mẹ con Hạ Như, chẳng hiểu sao hắn lo lắng cô và con hắn xảy ra chuyện hắn sẽ không yên, đầu hắn đang rất muốn nổ tung.
Còn Diệp Như hắn không còn để ý gì tới cô ta, hắn chỉ nhớ lúc nãy Hạ Như rất hấp hối mong chờ hắn sẽ đưa mình tới bệnh viện, cô đang nguy kịch.
Hắn chạy ra gara đặt cô xuống ghế lại phụ lái xe đi, sự gấp gáp của hắn khiến mọi người trong công ty vô cùng ngạc nhiên.
Tại bệnh viện, hắn và trợ lí của mình đứng chờ ở ngoài cửa phòng cấp cứu, tờ giấy in tên Diệp Như đã có thai yên vị trên tay hắn.
Ba phút sau Diệp Như được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, Chính Hy chạy theo chiếc xe đẩy để lại Hạ Như đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái ૮ɦếƭ, chỉ có trợ lí Khiêm ở lại túc trực bên cô.
Bác sĩ để cô ta nằm nghỉ trong phòng bệnh, cô ta căn bản không sao cả chỉ là đang diễn kịch cho Chính Hy xem thôi.
Hắn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại cho ả nghỉ ngơi. Còn mình tiếp chuyện với bác sĩ hỏi han, chẳng qua là hắn đang thực hiện trách nhiệm với cô ta, trong lòng hắn không có chút gì là lo lắng cho cổ cả.
"Cô ấy không có mệnh hệ gì cả đâu, không cần lo lắng"
"Đợi trợ lí tới tống cổ cô ta rời khỏi đây đi"
Ắt hẳn là bác sĩ đang cảm thấy có gì đó chưa hiểu từ lới hắn nói, bác sĩ chau mày nhìn hắn khẽ gỡ cặp kính xuống. Vì cũng ở tuổi trung niên rồi nên phải đeo kính mới nhìn thấy rõ.
"Hả?"
Hắn dãn khuôn mặt ra cho đỡ căng thẳng, tính nói gì đó nhưng lại thôi, tờ giấy khám này có tên của Diệp Như bị hắn P0'p nát không thương tiếc.
"Không có gì, lát nữa để trợ lí tới xử lí cho cô ta"
Chính Hy theo lối đi rảo bước tới trước cửa phòng phẫu thuật, trợ lí lập tức đứng lên làm ra điệu bộ mời hắn ngồi, hắn ngồi xuống ghế tựa đầu vào tường. Trong suy nghĩ của hắn hiện lên hình ảnh hấp hối của cô, lòng hắn lại nhói lên.
"Chính Tổng, phu nhân sẽ ổn thôi"
Trợ lí Khiêm an ủi hắn, không hiểu sao lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ đầy chua xót, hắn đã không quan tâm cô giống như lúc trước nữa, hắn trở nên tồi tệ thật rồi.
"Mau xử lí Diệp Như đi, cắt đứt với cô ta cho tôi"
"Vâng"
Chất giọng âm u lạnh lẽo giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Và hắn đã nói tuyệt tình như vậy thì Diệp Như đừng mong có cơ hội gặp lại hắn.
Trước phòng phẫu thuật, dòng chữ phía trên của phát sáng, Hạ Như đang trong tình trạng ngất đi, nhịp tim yếu dần, cô bị xuất huyết ngày một nhiều bác sĩ phải dùng máy kích điện để nhịp tim ổn định lại.
Chính Hy rảo bước tới cửa phòng, lòng hắn bỗng trở nên nặng trĩu, phía trong phòng là vợ con hắn kia mà, bản chất cô là kẻ thù của hắn.
Hắn nên nở lại hay bỏ mặc mẹ con cô? Là giọt máu của hắn kia mà?
Trong phòng tiếng máu móc inh ỏi, tiếng thúc giục của bác sĩ om sòm, hắn nghe thấy tiếng nói lớn của bác sĩ trưởng ca phẫu thuật bất giác lại ngó mặt chỗ cửa kính nhìn vào trong.
"Nhịp tim đã ổn định lại mau chóng để đưa bé ra nếu không sẽ ૮ɦếƭ ngạt"
"Vâng...vâng"
Một lâu sau Hạ Như mơ màng tỉnh lại, bụng đau ê ẩm, cảm giác như bụng muốn nổ tung, sinh con...đau đớn lắm, mấy ai hiểu được cho phụ nữ về vấn đề này, nhưng trường hợp của Hạ Như lại là sinh non.
"Cô cố dùng sức rặn đứa bé ra nếu không con cô sẽ nguy hiểm"
Hạ Như tựa hồ là nghe thấy, cô yếu ớt gật đầu với bác sĩ. Mọi người bắt đầu cho ca sinh nở. Cô hít thở thật sâu rồi cố dùng sức thật mạnh nặn đứa bé ra.
Mồ hôi vữa đầy trên mặt cô thấm ướt cả mái tóc, phần lưng cũng ướt sũng vì mồ hôi ra ngày một nhiều. Gương mặt cô đã tái nhợt hẳn đi, hẳn là cô đang rất đau đớn.
"Aaaa....aaa....aaaa...."
Vật vã hơn 30 phút cuối cùng đưa bé cũng chịu ra khỏi bụng mẹ, là một bé gái, cả người bé con vì vừa mới sinh nên còn ướŧ áŧ và cả người đỏ rựng lên.
Nằm trên tay vị bác sĩ, con bé vẫn chưa mở được mắt nhưng miệng đã khóc những tiếng oe oe vô cùng nhỏ bé vì nó còn rất yếu.
Chỉ thấy trên đôi môi của mọi người trong phòng phẫu thuật nở một nụ cười hạnh phúc, bác sĩ bế bé con trên tay đưa tới trước mặt Hạ Như.
Cô chỉ kịp nhìn ngắm bé con trong 5s. Trước khi ngất lịm đi vì mệt mỏi Hạ Như yếu ớt hỏi về hắn, hy vọng thật nhiều hắn vẫn đứng ở ngoài cửa chờ cô sinh mặc dù cô vừa làm Diệp Như ngã.
"Chính Hy...đâu?"

Novel79, 11/05/2024 18:48:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện