#17. Gặp lại mẹ chồng"Hạ Như, xin lỗi tôi không biết người đến là em"
Chính Hy trầm giọng xuống, bao nhiêu thái độ lạnh lùng của trước đó đen hoá thành mây đen. Hắn nhẹ nhàng gỡ cặp ***g trên tay cô đặt xuống bàn trà, tiếp đó ôn nhu ôm lấy bé con đang quấy khóc.
Một tay kéo cô ngồi xuống ghế, làm ra vẻ hối lỗi và muốn xuýt xoa.
"Em mang cơm tới cho tôi sao?"
"Ừ" Cô kiệm lời, mà những lúc đối diện nói chuyện với hắn cô cũng không muốn dài dòng.
"Tiểu Hy Hy của ba nín đi nào, khóc là không đẹp nữa đâu"
"Hưm hưm, không khóc...không khóc bé ngoan"
Chính Hy bế con trên tay, khẽ đung đưa dỗ dành. Con bé cảm nhận được hơi của hắn cho nên cũng không khóc lóc càn quấy nữa, yên lặng ôm sát cổ hắn.
Hạ Như dọn đồ ăn ra bàn, sau đó quay sang phía hắn "Anh đưa con bé đây tôi bế cho, nhanh ăn cơm kẻo nguội".
"Ừm, em vất vả rồi"
Chính Hy ngồi cạnh cô cầm đũa lên ăn cơm, lâu lâu lại quay sang đùa nghịch với bé con đang nằm trong lòng Hạ Như uống sữa.
Tiếng cười đùa chốc chốc lại vang lên.
..........
Hạ Như muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng con bé đã ngủ mất nên đành ngủ tạm tại phòng nghỉ, ngay trong phòng làm việc của Chính Hy.
Ru con một lúc để nó đi sâu hơn vào giấc ngủ, Hạ Như thϊếp đi lúc nào. Lúc Chính Hy vào xem tình hình thì phát hiện hai mẹ con đã ôm nhau ngủ say.
Hắn cười cười lắc lắc đầu, tiến đến cạnh giường kéo tấm chăn mỏng che phần eo và ௱ô** của cô. Hạ Như có thói quen đắp chăn kiểu này, như vậy cô sẽ dễ ngủ hơn.
Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó Chính Hy rón rén trở ra phòng làm việc.
"Chính Hy, rốt cuộc anh đối với tôi là mối quan hệ gì?"
Hạ Như đợi hắn ra ngoài, cô tự vấn trong lòng. Thực ra lúc hắn phủ chăn lên người, cô chợt tỉnh giấc nhưng không có mở mắt ra.
..........
Buổi chiều, Hạ Như tỉnh lại...
Bé con đang ngồi cạnh cô, bàn tay bụ bầm níu lấy tấm chăn cắn cắn, ú a ú ớ trong miệng.
Hạ Như hốt hoảng bật người dậy, xem xem trên người con rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không?
May mắn con bé không có thương tích, người làm mẹ như cô đôi lúc cũng thật thất trách, ngủ quên không biết đến con mình nữa, may mà con bé vẫn ngồi yên không quắp chân bò lung tung.
Hạ Như gật chăn trên tay con bé xuống, nhất thời làm nó giật mình, nó tròn xoee đôi mắt nhìn cô mếu máo "Hừm...hừm..."
"Ơ ơ, Tiểu Hy Hy ngoan nào, mama bế con ra ngoài nhé"
Cô bế con bé ra khỏi phòng nghỉ, vừa đi vừa dỗ dành.
Chính Hy đã đi họp, không còn lưu lại bóng dáng trong phòng. Cô đành ôm con trở về nhà.
Hạ Như đi xuống sảnh công ty, vừa xuống liền ***ng độ với Tiếu Phượng Chi. Hạ Như vờ như không nhìn thấy, lướt qua người ba ta, nhưng ai kia đâu muốn để yên cho cô.
"Phận là phu nhân của tổng tài mà đến cả việc gặp mẹ chồng cũng không chào một tiếng sao?"
"Phu nhân" nhân viên cung kính cúi đầu, nhưng có vẻ đang rất khó xử không biết nên để Tiếu Phượng Chi gặp Chính tổng của họ hay không.
Hạ Như ừ nhẹ với nhân viên, sau đó lướt qua người Tiếu Phương Chi, vờ như không để ý.
Bà ta nhếch môi khinh bỉ, lúc Hạ Như lướt qua cố tình đưa chân ra ngáng đường. Mà cô không hề để ý, cả người chao đảo, cuối cùng ngã xuống.
Cô gắt gao ôm lấy bé con vào lòng, may mắn phần cánh tay kê lên đầu cho nên Tiểu Hy Hy chủ bị va chạm nhẹ, nhưng mà đầu của Hạ Như bị va đập với nền nhà.
Cô đau đớn rên lên một tiếng. Nhân viên hoảng hốt chạy tới đỡ người bé con và Hạ Như, mọi người bắt đầu xúm lại giúp đỡ.
"Bé con không khóc nhé, lalala"
Nhân viên nhanh ý vỗ về, xuýt xoa phần đầu vừa rồi bị va chạm. Con bé bị kích động, khóc thét om sòm lên "Oa...oa...oa...".
Tiếu Phương Chi hả hê đứng khoanh tròn hai tay trước *** đứng yên ngạo nghễ xem kịch. Trong đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn mong manh.
Đến cả cháu nội cũng dám ra tay, nếu như cô buông lỏng tay thì không biết chuyện lớn gì sẽ xảy ra với Tiểu Hy Hy đâu. Nói và ta tâm địa độc ác cũng phải thôi.
Cô quay người sang người bên cạnh, nhỏ nhẹ nói với nhân viên "Cô đưa con bé cho tôi, tôi dỗ nó cho"
Hạ Như chân lành chân què được nhân viên tiếp tân đỡ ngồi xuống ghế, cô ôm bé con trên tay dỗ dành cho nó nín khóc.
Cố chịu đựng cơn đau đi xuống "Bé con ngoan nào, mama thương con"
Chính Hy hớt hải chạy xuống từ phòng họp, đứng trước mặt Hạ Như xem xét một chút tùnh hình của hai mẹ con, đáy mắt hiện lên tia lo lắng.
"Em có sao không? Con bé không sao chứ?"
Hạ Như lắc lắc đầu "Không sao"
Chính Hy ôn nhu bế con bé từ tay Hạ Như, hắn xoa đầu dỗ dành, con bé liền thôi khóc ngay lập tức.
Ánh mắt tàn nhẫn liếc xéo qua đám người có mặt tại sảnh công ty, hắn gằn từng chữ một "Là kẻ nào dám to gan động tới Chính phu nhân?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.