Chương 16

Chờ Ngày Anh Nói Yêu Em

Dinhien2k3 11/05/2024 18:48:55

#16. Tôi không biết người đến là em
"Lúc nãy Diệp Như có nói chuyện với tôi một lúc"
"Cô ta nói gì?"
Bất chợt, Hạ Như đẩy người hắn ra, nhưng chanh chóng bị kéo trở lại.
"Nằm yên"
Cô cựa quậy, nhưng sau đó yên phận nằm gọn trong vòng tay hắn.
"Cô ấy sắp tới sẽ sang nước ngoài cùng Cao Đức"
"Ừ"
"Anh có nghĩ cô ấy và Cao Đức sẽ thành một cặp không?"
"Ừ"
Cái thái độ quá gì thế?
Hạ Như ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của hắn một chút, nhưng là ánh mắt không chạm tới được, chỉ ***ng tới cằm của Chính Hy.
Cô rụt cô lại, lãnh đảm nói "Chuyện của anh và cô ấy, tôi cũng biết rồi"
"Ừ"
"Sau này, hu vọng cô ấy sẽ gặp được người thương mình, sống một cuộc đời mới"
"Ừ"
Biểu cảm của Hạ Như hiện tại chính là "Wtf, cái quái gì thế? Anh bị ma ám à?".
Cô chỉ còn cách ngậm miệng lại, Hạ Như quay lưng, thế nhưng hắn không cho phép cô rời khỏi vòng ôm nên đầu vẫn gối lên tay hắn, một tay còn lại của Chính Hy ngự trị trên eo cô.
Hạ Như dần đi sâu vào giấc ngủ, cơn đau dưới mắt cá chân cũng rơi vào quên lãng.
Chính Hy từ từ xoay người cô lại đối diện mặt với chính mình.
Bàn tay hắn mớn trớn gò mà kia, ham hố muốn véo nó, hôn lên nó nhưng cuối cùng lại sợ Hạ Như tỉnh giấc nên thôi. Nhẹ nhàng đặt một chân của Hạ Như gác lên eo mình, một tay trái cũng ôm eo của hắn.
"Bao giờ anh mới có thể nói được một câu "yêu em" đây, Hạ Như?"
Chỉ tiếc là, lời này Hạ Như khoing nghe được. Mà hiện tại, trong mắt cô, chỉ có sự căm hận đối với Chính Hy.
Chẳng qua, ngày thường cô luôn nhẫn nhịn cảnh sống chung với kẻ thù, cô là muốn tốt cho bé con, nếu không, từ lâu Hạ Như đã rời bỏ hắn rồi.
Mà Hạ Như, không còn sót lại một kí ức nào về Chính Hy.
Hắn càng siết chặt, đặt lên trán cô một nụ hôn "Ngủ ngon, vợ của anh!!".
[..........]
Những ngày gần đây, Tiếu Phượng Chi và Kiểu Tiểu Anh không dám bén mảng tới biệt thự nữa.
Hạ Như chơi với con bé trong phòng khách.
"Tiểu Hy Hy à, bước lại chỗ mama nào"
Trên tay bé con nắm lấy một con khủng long bằng nhựa, con bé nghe thấy tiếng Hạ Như gọi liền ngẩng đầu tròn xoa đôi mắt nhìn cô, miệng cười chúm chím.
"Lại đây nào"
Hạ Như ngồi cách con bé một khoảng, cô dang rộng hai tay. Cũng không biết con bé có thể hiểu ý cô không nữa, nó từ từ chống hai tay đứng dậy, nhưng là ngã xuống nền nhà ngay sau đó.
Cô vẫn mong đợi con bé tự chừng dậy bước những bước chân chập chững tiến tới chỗ cô "Đứng dậy đi con, đứng dại bước tới chỗ mama, mama sẽ cho con sữa này".
Rồi cô lại cầm bình sữa lắc lắc trước mặt con bé, Tiểu Hy Hy vẫn cười ngây ngô để lộ mấy chiếc răng trắng sữa.
"Tiểu Hy Hy à"
Con bé cố gắng chống tay chừng người lên, sau mấy lần cố gắng cuối cùng cũng đứng dậy được, bắp chân bụ bẫm cất những bước chân không vững hướng phía Hạ Như bước đến, tưởng chừng như muốn ngã xuống.
"Đúng rồi Tiểu Hy Hy, mau tới đây với mama"
"Từ từ thôi con"
"Ma...ma...ma..."
Trong miệng con bé lẩm nhẩm từng tiếng "mama", miệng vẫn chúm chím cười.
"Mamamama~~~"
Hạ Như ôm lấy con bé trong lòng, chậm một chút thì nó đã ngã xuống. Cô chúm chím cho con bé gọi theo mình.
Đưa bình sữa đến trước mặt Tiểu Hy Hy, con bé liền ôm lấy nút từng chút sữa một. Một lúc lại dừng lại cười cười, đập vào tay Hạ Như.
Tiếng cười vang khắp phòng khánh, Hạ Như không nhịn được liền đè nó ra hôn. Vương Như chuẩn bị bữa trưa trong bếp cũng phải phì cười.
[........]
Buổi trưa, Hạ Như cùng bé con mang cơm tới tận công ty cho Chính Hy.
"Xin chào phu nhân"
"Ừ"
Hạ Như vừa bước vào cổng liền có nhân viên lễ tân cúi đầu chào hỏi, thái độ vô cùng kính nể và xem trọng cô.
Lên đến tầng 15 liền gặp được Tịnh Nhã, nàng đang chờ thanh máy đi xuống canteen ăn cơm.
"Tiểu Như đấy à, còn cả Tiểu Hy con của cô nữa chứ"
Tịnh Nhã vừa gặp bé con liền lao tới hôn tới tấp, đến mức con bé khóc om lên "Oa...oa...oa".
"Ôi, bé con đừng khóc, cô xin lỗi mà" Rồi lại vỗ vỗ hai bên gò má phúng phính kia.
"Ôh, Tiểu Hy Hy của mama ngoan nào, không khóc không khóc nha"
Hạ Như bế con bé trên tay lắc lắc nhẹ người để dỗ dành cho nó nín lại, đang ở chỗ đông người không tiện để con bé khóc lóc om sòm lên được.
Hạ Như đành bế con bé vào thang máy nhanh chóng mang lên phòng làm việc của Chính Hy dỗ nó.
"Thật ngại quá, tôi sẽ bế con bé đi ngay"
"Không cần khách sáo đâu phu nhân"
Một trong số những người đó nhận ra Hạ Như liền khách sáo xua xua tay.
Lên tới phòng làm việc của Chính Hy, Hạ Như không gõ cửa mà liền vào phòng, bên trong vẫn đang chăm chú làm việc.
"Không biết gõ cửa trước khi vào à?"
Hắn quát mắng một câu, liền ngẩng đầu lên ***ng độ với Hạ Như. Mà cô, nét mặt như rút hết máu, ngay lập tức cô bế con bé bỏ ra ngoài, Chính Hy liền là quắp chân lên đuổi theo nắm lấy tay cô.
"Hạ Như, xin lỗi tôi không biết người đến là em"

Novel79, 11/05/2024 18:48:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện