#15. Ôm ômHắn lẳng lặng tiến đến cầm bàn chân của Hạ Như dơ lên, nhíu mày nhìn vết thương.
"A...đau~"
Một tiếng này phát ra vô cùng ái muội, tựa
như trong phòng đang chìm trong một cuộc Hoan **. Vương Như đứng ngoài của phòng khẽ rùng mình, mặt bắt đầu đỏ ửng lên, vành tai nóng bừng.
Vương Như bưng hai tô súp trên tay, một thứ âm thanh này phát ra khiến cho cô ấy lầm tưởng, y nhẹ nhàng bước xuống dưới lầu để cậu chủ và phu nhân cõ không gian riêng.
Hạ Như bởi vì đau đớn mà khẽ rên lên một tiếng. Bé con nằm trong nôi khẽ động động, hai tay đưa lên mắt dụi dụi "Ưʍ...ưm".
Chính Hy và cô đứng hình, cả hai đưa mắt về chỗ bé con, một lát sau nó cũng chịu nằm yên ngáy khò khò. Cả hai người lớn thở phào một hơi.
"Chân sưng đến thế này chắc đau lắm?"
"Ừ, đau" cô lạnh giọng.
"Đau mà còn không nói cho tôi, đi lại cho nhiều vào, bây giờ thì sưng tấy lên rồi"
"Ừ"
"Ừ cái gì mà ừ?"
Chính Hy khó chịu ngẩng đầu lên nhìn cô, từ bao giờ Hạ Như lại ngang bướng với hắn như vậy?
Cô cũng gan quá nhỉ?
Chính Hy rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhìn cô một hồi lâu, không gian khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Bị hắn chiếu tướng lâu như thế, Hạ Như không thích, cô cố ý né tránh.
"Sao thế?"
"Đợi tôi mua thuốc về đắp"
"Khuya lắm rồi ai còn bán thuốc cho anh?"
Hiện tại đã hơn 23 giờ đêm, còn hiệu thuốc nào mở cửa đây?
Chính Hy bỏ qua lời nói của cô, xem như nước đổ đầu vịt, hắn dứt khoát rời khỏi nhà. Hạ Như còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì hắn đã rời khỏi phòng.
Vương Như thấy hắn đi ra khỏi nhà liền là khó hiểu, y sửa soạn một chút trong nhà bếp thì thấy hắn như bị kích động lái xe bỏ đi.
Bọn họ lại cãi nhau sao?
Chẳng phải lúc nãy hai người còn đang vui vẻ Hoan ** cơ mà?
Ngay sau đó, Hạ Như chân khoẻ chân què đi nhắc xuống cầu thang. Nhìn thấy cô, Vương Như vội vội vàng vàng bỏ dỡ công việc chạy tới đỡ cô xuống.
"Phu nhân, chị bị sao thế này?" Nhìn xuống dưới chân Hạ Như, y khó hiểu hỏi.
"Chị bị ngã, chân hình như bị bong gân rồi"
"Chị nên hạn chế đi lại kẻo nó phát cơn đau đấy, để em dìu chị lên phòng"
"Không sao đâu, chị đói quá, trong bếp có gì ăn không?"
Vừa hay đã xuống tới bếp thì cô cũng nên nhân cơ hội tìm một chút gì đó lót bụng, cả buổi tối lo lắng cho bữa tiệc cũng chưa có gì lót dạ, bây giờ Hạ Như cảm thấy vô cùng đói bụng.
Được Vương Như chiếu cố, Hạ Như từ từ ngồi xuống bàn ăn, y múc phần súp vừa mới nấu cho lại vào bát.
Lúc nãy tính mời hai cô cậu ăn, vậy mà gặp phải một cảnh đáng xấu hổ cho nên y quyết định cho lại vào nồi.
Không ngờ, phu nhân và cậu chủ làm nhanh đến như thế?
Tâm hồn của một người chưa trưởng thành như Vương Như, cũng chỉ suy nghĩ nông cạn đến thế là cùng.
Hạ Như sì sụp ăn, súp do Vương Như nấu rất ngon, lại khiến cô nhớ tới mẹ mình. Mẹ của Hạ Như cũng thường xuyên nấu súp hải sản cho cô, so với bát súp trước mặt cũng chỉ là khác mỗi mùi vị thôi.
"Phu nhân, chị sao thế?"
"Không sao, có chút nhớ mẹ thôi"
"Vâng ạ, ngon chứ ạ?"
"Ừ, ngon lắm"
"Dạ"
Hạ Như tiếp tục cặm cụi ăn, cô ăn đến bát thứ hai thì Chính Hy đã nhanh chóng quay trở lại. Trên tay hắn còn cầm theo một bọc thuốc.
Nhìn thấy Hạ Như ngồi trên bàn ăn súp, hắn tiến đến "Ăn xong chưa?".
Cô gật nhẹ đầu.
Phát hiện bên trong bát đã cạn đồ ăn, Chính Hy không một lời liền bế cô lên. Hạ Như giật mình, vô thức ôm lấy cổ hắn, bàn tay siết thật chặt vì cô sợ ngã.
"Vương Như, dọn dẹp xong liền nghỉ ngơi đi"
"Dạ"
Nhìn theo bóng lưng của Chính Hy, phần nào Vương Như đã có câu trả lời cho sự hiểu lầm của mình.
Cái não này của Vương Như, cũng chỉ toàn là những suy nghĩ đen tối không à!!
[.........]
Chính Hy nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ sưng, rồi lại từ tốn xoa P0'p chân cho Hạ Như, nhìn biểu cảm chú tâm như vậy của hắn, Hạ Như có một chút rung động trong tim.
"Đỡ hơn chưa?"
Hắn dán vào chỗ sưng một miếng dán giảm đau, một cảm giác tê mát truyền đến, cơn đau cũng vơi đi một nửa.
Hạ Như gật gật đầu.
Chính Hy cất bọc thuốc vào tủ đầu giường, sau đó tiến đến tủ quần áo lấy ra một chiếc váy ngủ
đưa đến trước mặt Hạ Như "Thay đi cho thoải mái", bởi vì sợ chân cô đang đau nên xỏ quần không tiện cho nên hắn chọn váy.
Chính Hy cũng tự chọn một bộ đồ thể thao đù* rồi tiến vào nhà tắm, xả nước lạnh lên người.
Lúc hắn trở ra, Hạ Như đã thay xong, đồ cũ còn vất lung tung dưới sàn nhà. Mà Hạ Như đã nằm lên giường nhắm nghiền hai mắt.
Chính Hy cho đồ bẩn của cô vào máy giặt phía trong nhà tắm, sau đó tiến ra nằm xuống giường và với công tắc tắt đèn. Hai người cách nhau một khoảng, Hạ Như quay lưng với hắn, cô ôm lấy gối ôm, kẹp ***.
Một lúc lâu, cả hai thiu thiu ngủ, gối ôm bên người Hạ Như bị rơi xuống sàn nhà, cô co rúm trong chăn, dần dần dịch chuyển người lại gần hắn.
Nhận thấy một vòng tay ôm ngang người, Chính Hy khẽ thở dài vươn tay kéo người cô vào lòng mình, bất chợt Hạ Như nằm trong lòng hắn lên tiếng...
"Lúc nãy Diệp Như có nói chuyện với tôi một lúc"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.