Chương 13

Chờ Ngày Anh Nói Yêu Em

Dinhien2k3 11/05/2024 18:48:45

#13. Bữa tiệc không thành

"Tôi muốn nói chuyện với cô" cô ta lắc lắc ly R*ợ*u trên tay, một nụ cười thách thức với Hạ Như nhưng không hề mang theo ác ý.
Hạ Như hoài nghi khẽ nhíu mày, Tịnh Nhã và mẹ mình ngồi cạnh Hạ Như liền nhíu mày từ bao giờ, bộ mặt hai người không tỏ ra chào đón Diệp Như này. Thái độ của Hạ Như mất tự nhiên khi nhìn cô ta nên hai người kia có vài phần lo lắng.
Hạ Như im lặng suy nghĩ một vài phút rồi mới trả lời.
"Ở đây không tiện, lên phòng tôi đi"
"Được" Diệp Như nhún nhún vai, hờ hững gật đầu.
Hạ Như dùng ánh mắt ám hiệu cho Tịnh Nhã và bà Giang yên tâm trông chừng Tiểu Hy cho cô, cô ta sẽ không dám làm càn ờ trong nhà cô đâu vì Chính Hy sẽ tra ra nếu gặp chuyện với Hạ Như.
Diệp Như theo cô lên phòng, Hạ Như đi trước còn cô ta theo sau. Vừa bước đến bậc thang cuối cùng, Hạ Như không nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Như nữa liền từ từ quay đầu lại thì phát hiện Diệp Như vẫn chưa lên bậc thang.
"Sao vậy?" Hạ Như nhíu mày hỏi.
"Cô không sợ tôi sẽ làm gì với cô sao?"
"Nếu tôi sợ thì tôi đã không cho cô cớ hội nói chuyện với tôi"
"Tốt, rất có khí chất"
Diệp Như nghe xong câu nói kia của Hạ Như thì rất hài lòng, cô ta bước lên cầu thang ra hiệu cho Hạ Như tiếp tục đi.
Vừa bước vào phòng, Diệp Như quét mắt một vòng xung quanh căn phòng phát hiện có đồ dùng của Chính Hy, xem ra hai người ở chung phòng.
Hạ Như đãn Diệp Như ra ban công, đứng trên này có thể nhìn xuống dưới sân rất rõ. Không hiểu sao tâm tư của Diệp Như lại vô cùng phức tạp khi bước vào đây.
"Cô muốn nói gì?"
"Tôi sắp rời khỏi thành phố này rồi"
Hạ Như im lặng, cô vẫn nhìn xuống dưới kia chứ không liếc xem cảm xúc hiện tại của Diệp Như. Cô ta thấy cô im lặng liền nói tiếp.
"Trước đây tôi có lỗi với cô và Chính Hy rất nhiều, chính tôi đã sắp đặt mọi chuyện để lừa gạt ảnh. Thực ra tôi và Chính Hy chưa bao giờ quan hệ và tôi cũng không có thai"
Hạ Như lúc này mới quay đầu nhìn Diệp Như, bây giờ hai người không hoàn toàn giống như đối diện với kẻ thù của nhau, như vậy cũng tốt.
"Có nói những chuyện này còn quan trọng nữa không?"
"Chính Hy rất quan tâm đến cô, những lần đến chỗ tôi chỉ là cái cớ để anh ấy đối diện với sự mệt mỏi và anh ấy không muốn cho cô biết"
Hạ Như "......"
"Vậy khi nào thì cô đi, cô sẽ đi đâu?"
Hạ Như đang cố ý trốn tránh mọi chuyện có liên quan tới hắn, cô cũng biết trong mọi cử chỉ của hắn là quan tâm tới cô. Hắn luôn sống với vẻ mặt lạnh lùng nên không biểu hiện ra rõ ràng thôi.
Trước thái độ bình tĩnh của Hạ Như như vậy, Diệp Như rất bất ngờ. Hạ Như hận Chính Hy nhưng hắn không hề có thái độ ghét cô, ngược lại rất quan tâm tới cô, vậy mà Hạ Như lại có thể không để những lời này của cô ta lọt tai mình.
"Tuần sau tôi sẽ sang Mỹ du học, dù sao cũng không có nhà để về"
Thực ra hoàn cảnh hiện tại của Hạ Như cũng giống với Diệp Như, đều không còn nhà để về. Nhưng ít ra Hạ Như còn có chồng, có bạn thân, còn Diệp Như mồ côi từ nhỏ.
"Tôi hiểu hoàn cảnh của cô, cô lên, nhất định cô sẽ thay đổi được cuộc đời mình một lần nữa"
"Ừ, cảm ơn cô, vì đã không ghét tôi"
Hạ Như bỗng bật cười, Diệp Như cũng cười theo, là nụ cười thật lòng dành cho đối phương chứ không có ý gì khác.
"Sau này, hy vọng chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc"
"Ừm" Hạ Như cười.
Hai người họ tên đều cùng chữ "Như " nhưng cớ sao số phận lại khác nhau một trời một vực. Tuy có chung hoàn cảnh giống nhau là tan nhà nát cửa nhưng ít ra Hạ Như được Chính Hy yêu thương, cô còn có Tịnh Nhã là bạn thân.
Còn Diệp Như từ nhỏ sống ở cô nhi viện, không biết mặt ba mẹ mình, lên thành phố tự làm việc kiếm sống tình cờ quen được Cao Đức nếu không Diệp Như cũng chẳng biết dựa vào ai mà sống tốt được đến hôm nay.
Diệp Như làm cách nào cũng không có được một chút tình cảm của Chính Hy là bởi vì cô ta dùng quý kế đa đoan. Còn Hạ Như cho dù thái độ lạnh nhạt với Chính Hy nhưng vẫn được hắn yêu thương, đó gọi là phong độ.
Tự nhiên cảm thấy Diệp Như tốt đến lạ.
Chợt, Diệp Như ném ly R*ợ*u trên tay xuống dưới chân mình đang đứng, chất lỏng màu nho dính lại trên sàn gỗ, mạn vỡ thủy tinh bắn tung tóe. Hạ Như ngây ngốc khóc hiểu, cô khẽ cau mày...
"Nhìn xuống phía dưới cô sẽ biết..."
Cảnh tưởng phía dưới sân khiến cô giật thót mình, khách khứa ôm lấy bụng kêu gào, nhân viên phục vụ người nào người nấy chạy toán loạn.
Chính Hy ôm con bước vào phòng, hắn tỏ ra không vui khi ***ng mặt với Diệp Như.
"Ai cho phép cô tới đây?"
"Phía dưới xảy ra chuyện gì?" Hạ Như cắt ngang, hỏi.
"Em bế con bé, tôi sẽ xử lí phía dưới"
Nói rồi, hắn trao tay bé con cho Hạ Như, hớt hải bỏ xuống dưới sân, giống như xảy ra chuyện lớn, không phải giống như nữa, mà là thật sự đã có chuyện.
Tịnh Nhã cùng Giang Linh chạy vào phòng, bộ dạng vô cùng hoang mang, bọn họ nhào tới hỏi han.
"Tiểu Như, con có sao không? Có thấy đau bụng hay gì không?"
"Dạ không ạ? Xảy ra chuyện gì vậy cô?"
"Một toán người vô cớ đau bụng, không hiểu lí do, chắc chắn đồ ăn xảy ra chuyện"
Tịnh Nhã hiện lên tia hoảng hốt trên mặt, may mắn là không gặp chuyện.
____________
Sau một hồi xử lí xong xuôi, những người không may gặp chuyện được đưa vào bệnh viện kiểm tra, khánh khứa nối nhau ra về sau khi Chính Hy gửi lời xin lỗi.
Lúc này, mẹ con Kiều Tiểu Anh lại không thấy mặt mũi đâu.
Chính Hy tụ họp đội ngũ nhân viên, phục vụ chạy bàn, hắn lạnh giọng đứng phía trên sân khấu cầm míc quát tháo.
"Rốt cuộc là ai đã bỏ thuốc vào đồ ăn?"
Phía dưới không ai lên tiếng, ai nấy cũng nhìn nhau khó hiểu.
Chợt, Kiều Tiểu Anh từ một góc bước chân lên phía trước, đứng đối diện với Diệp Như. Cô ta chỉ thẳng vào mặt y, cất giọng.
"Là cô ta, chính là cô ta đút lót nhân viên, tôi nhìn thấy"

Novel79, 11/05/2024 18:48:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện