Chương 12

Chờ Ngày Anh Nói Yêu Em

Dinhien2k3 11/05/2024 18:48:42

#12. Gặp Diệp Như

"Mẹ không nghe vợ con nói gì sao?"
Bỗng từ phía ngoài cửa vang lên giọng của Chính Hy, hắn bước từng bước chân thon dài trên sàn nhà nhẹ nhàng nhưng rất có khí chất, hắn đỡ lấy Tiểu Hy con trong tay Tiếu Phượng Chi.
Bà ta và cô ả Kiều Tiểu Anh lúc nãy ngông cuồng bao nhiêu thì bây giờ lại rụt cổ im thin thít. Tịnh Nhã hớt hả tiến lên trước mặt Hạ Như đỡ người cô đứng lên.
Phần gót chân bị trật và thâm cuồng vì phần gót giày cứa vào chân; đau điếng đến vữa một tầng mồi hôi mỏng nhưng Hạ Như cố nhịn đi xuống.
"Em có bị gì không?"
Chính Hy hơi cúi người nhìn phần chân bị thương của Hạ Như, sau đó quay sang dùng ánh mắt gây sát thương liếc xéo Kiều Tiểu Anh lại liếc sang Tiếu Phượng Chi.
Bộ mặt Hạ Như vô cùng khó coi, Tịnh Nhã xoa xoa tay cô để xoa dịu cơn giận trước mặt hắn. Hạ Như hiểu chuyện gật nhẹ đầu, khuôn mặt không giấu nổi sự ủy khuất nói lên tất cả.
"Không sao"
"Chúng ta đi, khách đến gần đủ rồi"
"Vâng"
Chính Hy một tay ôm con, tay kia vươn ra để Hạ Như khoác tay mình vào. Tiểu Hy được ba bế và dỗ dành nên ngưng khóc. Tịnh Nhã cũng sửa sang lại một chút bộ dạng của mình rồi theo sau hai người bước xuống đại tiệc.
Lúc Chính Hy lướt qua người bà ta và cô em gái cùng mẹ khác cha, bọn họ cảm giác như một cơn gió lạnh thổi qua người họ lạnh cả sống lưng.
[.....]
Khách khứa đến hầu như đông đủ cả, ngoài sân nhà vô cùng náo nhiệt tiếng cười nói, có mấy vị phu nhân đang nhân cơ hội tìm hiểu về trang sức, áo đồ, giày. Còn những vị giám đốc thì tìm mối làm ăn cho công ty. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.
"Ôi, Tiểu Như và Tiểu Hy của cô"
Là mẹ của Tịnh Nhã đang reo lên khi thấy Hạ Như cùng Chính Hy đi xuống. Bà vui mừng tiến lại gần chỗ họ cười nói và chơi đùa với bé con.
"Cô Giang" Hạ Như cười nhẹ nhàng đáp trả sự cởi mở kia.
"Lâu rồi không gặp con, cô nhớ Tiểu Như bé nhỏ của cô quá"
Giang Linh ôm lấy Hạ Như vỗ vỗ vào lưng cô. Niềm vui đặt hết lên nụ cười của Giang Linh, Hạ Như cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi gặp lại cô Giang ở đây.
"Vâng ạ"
Nào đó Tịnh Nhã bĩu bĩu môi, hai tay khoanh tròn trước *** ghen tị với Hạ Như. Đường đường là con gái của mẹ mà bị xem như kẻ vô hình, đúng là nên buồn.
"Mẹ à, con gái mẹ mọc rễ mất rồi"
"Cũng sắp tới giờ khai tiệc rồi, con xin phép bác đưa Hạ Như và Tiểu Hy đi nhé"
Chính Hy bỗng lên tiếng phá tan không khí đang cao hứng của Giang Linh. Bà Giang quay sang nhìn hắn gật gật đầu cười nhẹ.
Chính Hy xin phép đưa Hạ Như lên sân khấu khai tiệc. Mọi người cũng dừng việc bắt chuyện phiếm, bắt đầu bước tới giữa sân nhìn lên trên kia chờ bữa tiệc bắt đầu.
Chính Hy ở bên cạnh Hạ Như và con ho nhẹ vài tiếng rồi nhận lấy mic phát biểu đôi lời, xong đưa cho Hạ Như.
"Hôm nay cảm ơn các vị khách quý tới dự tiệc thôi nôi của con gái chúng tôi, rất hân hạnh"
Sau đó Hạ Như chuyển lại mic cho Mc dẫn chương trình, Mc không ai khác lại là trợ lí Khiêm. Mạc Khiêm nhận lấy theo sự chỉ dẫn của Chính Hy bắt đầu cắt bánh và cho Tiểu Hy chọn quà.
"Bây giờ Tiểu công chúa cùng ba mẹ cắt bánh nhé" Tiếng Mạc Khiêm vừa dứt, Chính Hy cầm tay Hạ Như và con bé cắt vào giữa cái bánh.
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên chúc mừng. Kế tiếp Hạ Như bảo Chính Hy cho con chọn quà đã chuẩn bị từ trước đặt ở cạnh chiếc bánh kem khổng lồ, đẹp mắt.
Con bé khua khua tay trong không trung sau đó đặt xuống ở chiếc hộp màu đỏ. Hạ Như cầm chiếc hộp lên mở ra, trong đấy là một cặp nhẫn cưới.
Hạ Như há hốc mồm nhìn vào cặp nhẫn cưới sáng lóe dưới ánh đèn. Cô nhìn sang Chính Hy, bất chợt bốn mắt chạm nhau.
"Cái này?"
"Sao vậy?"
"À, không có gì..."
Ngay sau đó Chính Hy đưa con bé cho Tịnh Nhã đứng bên cạnh, hắn nhận lấy một chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón áp út của Hạ Như, nhếch nhẹ khóe môi.
"Tới lượt em"
Hạ Như vẫn còn rất ngơ ngác, cô theo bản năng cầm lấy chiếc còn lại đeo vào tay Chính Hy. Đeo xong nhẫn chợt Chính Hy nâng bàn tay cô lên, hôn nhẹ vào nó.
"Bốp...bốp....bốp" tiếng vỗ tay giòn giã lại vang lên kéo theo nụ cười viên mãn. Hạ Như nhìn xuống dưới cố nở nụ cười như không cười vậy.
"Nhẫn cưới của chúng ta, em có hài lòng không?"
"Ừm" Hạ Như cười, khắc này trong tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Sau khi kết thúc phần khai tiệc, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn dùng bữa và nói chuyện phiếm này nọ, có vài người nhanh ý tìm Chính Hy nâng R*ợ*u chúc mừng.
Khi ăn xong, Hạ Như cùng mẹ của Tịnh Nhã trò chuyện phiếm, một không gian vô cùng tráng lệ và huyên náo.
"A chị Hạ Như, em có thể mời chị một ly chứ ạ?"
Là giọng của Kiều Tiểu Anh, cô ả kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Như, gật nhẹ đầu và cười hỏi Giang Linh một tiếng. Cô ta nâng ly R*ợ*u trên tay lắc đều, ánh mắt mòi gọi Hạ Như uống nó.
"Tôi không uống được R*ợ*u mạnh"
"Ngoại lệ đi chị, hôm nay là ngày vui mà"
Thoạt nhiên, Diệp Như từ đâu bước tới cạnh Hạ Như, y giật lấy ly R*ợ*u trên tay Kiều Tiểu Anh.
Cư nhiên cô ta và mấy người ngồi gần thoáng ngạc nhiên vì hành động lỗ mãn kia. Giang Linh nhíu mày khó chịu, Kiều Tiểu Anh nâng cánh môi muốn mắng người nhưng vì lời nói của Diệp Như chen ngang đã bị nuốt đi xuống, uất nghẹn không nói nên lời.
"Hạ Như, tôi có chuyện muốn nói với cô" cô ta lắc lắc ly R*ợ*u trên tay.

Novel79, 11/05/2024 18:48:42

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện