#11. Tiểu Hy con tròn 1 tuổi"Anh có thể buông tha cho cô ấy được không? Đừng truy cứu nữa"
Hạ Như hạ thấp giọng xuống, trầm ổn nhưng đánh mạnh vào thị giác của Chính Hy. Cô biết sau lần đó hắn rất tức giận về việc làm của Diệp Như, cho dù là ai trong hoàn cảnh cũng đều muốn đem người kia trút giận. Phản bội, dám thừa cơ ***c nước béo cò ai mà để yên cho được.
Suýt nữa thì con hắn không còn mà vợ hắn gặp nguy hiểm chỉ vì một ả tình nhân không có lợi ích gì cho mình. Sự thật là Diệp Như khi đó đang toan tính với hắn.
Nhưng Chính Hy không biểu hiện ở ngoài mặt muốn kẻ khác biết hắn sẽ có tính toán gì mà tự hắn giải quyết mọi việc trong một nốt nhạc.
"Là cô ta dám chơi với tôi, đáng ૮ɦếƭ" giọng nói vô cùng lưu loát và chứa nghĩa khí.
Chính Hy nghiến răng nghiến lợi, hắn nhớ tới bộ mặt của Diệp Như muốn thách thức mình. Giọng điệu và ngữ khí của Chính Hy khiến cô khϊếp sợ đứng im bặt, cô chỉ nuốt nước bọt cho lời nói đi xuống theo.
Hạ Như vốn là người không muốn so đo mấy chuyện này với Diệp Như nhưng Chính Hy ngược lại rất để ý. Thái độ của cô vô cùng hờ hững trước mặt Diệp Như và Chính Hy. Hạ Như coi đó là phong độ!
"Xin lỗi, tôi quá lời"
Nhớ tới lần trước hắn có nhắc nhở cô đừng nên quá quan tâm chuyện của hắn, thái độ lúc đó của hắn không phải nói đùa, cô nghĩ nên thân trọng nó vẫn là tốt hơn.
Hạ Như nói xong bỏ vào phòng. Chính Hy nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô. Đôi khi cô thật lạ, lôi chuyện ra kể lể với hắn rồi tự mình dập tắt bằng câu nói không đầu đuôi làm cho hắn lắc đầu ngán ngẩm.
Hạ Như ngủ lưng xuống giường nằm cạnh con, rất nhanh đi vào giấc ngủ. Chính Hy vẫn đứng một hồi lâu mới vào. Nghĩ tới cảnh tên kia cười với Hạ Như hắn lại nhéch mếp khinh miệt, trong lòng khó chịu. Hắn giận hờn vô cớ lấy chân đá mạnh một phát vào lan can, cảm giác đau điếng truyền tới mang theo một sự ngu người không hề nhẹ.
"Mẹ kiếp" hắn ôm bàn chân tội nghiệp.
Sau đó hắn vào phòng ôm Hạ Như...ngủ!
[......]
Sáng hôm sau, Chính Hy tỉnh lại, Hạ Như vẫn còn ngáy khó khò trong lòng hắn. Nhìn thấy người con gái hắn yêu ngủ tròn lòng yên bình đến vậy hắn cũng thấy hạnh phúc.
Lâu như vậy rồi mới lấy lại được một chút yên bình ở cạnh cô. Mảng kí ức của mấy năm trước lại xuất hiện, lúc mà hắn dẫn cô đi dạo trên con phố xinh đẹp.
"Chính Hy, anh mau tới đây xem này"
Hạ Như của lúc đó ngây thơ biết nhường nào, cô hí hửng giống như một đứa trẻ con ham chơi vui đùa trên đường phố huyên náo.
Còn Chính Hy lại giống như kẻ sai vặt bên chân cô.
"Em muốn ăn xiên nướng, em muốn ăn"
Hạ Như bĩu bĩu môi mỏng, cô lắc lắc cánh tay hắn nũng nĩu như trẻ lên ba. Chính Hy lại sợ rằng cô ăn cay vào sẽ khó tiêu nên không đồng ý, hắn mạnh mẽ từ chối.
"Đổi cái khác anh sẽ mua"
"Hứ"
"Hay là ăn viên chiên đi, đậu phụ thối cũng được"
"Mấy thứ này thì được"
Hai người bọn họ cười áy náy với chủ tiệm, ông ấy thở dài một hơi. Ông cụ tuy già nhưng thính giác nhanh nhạy, người bán hàng lâu năm đương nhiên sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ này. Nhìn theo cặp đôi kia ông cười hiền hậu, rồi lại tiếp tục mời gọi khách hàng mới.
Hạ Như được hắn mua cho một bọc đồ chiên, cô được hắn bế cõng phía trước lưng, còn mình ôm chặt lấy cổ hắn vừa ăn đồ vừa nhìn khung cảnh phía sau lưng hắn.
Thật là một thứ cảm giác không tệ!
Bất chợt Chính Hy véo má cô, nụ cười vô thức xuất hiện trên môi.
Hạ Như bỗng trở người, hắn cũng rời giường vệ sinh cá nhân để tới công ty.
Thời gian lại thoi đưa kéo theo nhiều thứ dần thay đổi, Tiểu Hy con bây giờ đã được một tuổi. Tối nay nhà Chính Hy tổ chức tiệc thôi nôi cho con.
Ngoài sân rất nhiều vị khách quý tới chúc mừng sinh thần của tiểu công chúa Chính Gia, vô cùng nhộn nhịp.
Chính Hy bận đón tiếp khách khứa ngoài sân, còn trong phòng, Hạ Như cùng Tịnh Nhã chuẩn bị trang phục cho hai mẹ con.
"Tiểu cục cưng của cô hôm hay xinh phết"
Tịnh Nhã ôm con bé đặt lên hai đù* mình, cô hôn chụt lên má nó một cái, nó nhìn nàng cười tươi để lộ hàm răng trắng sữa.
Trên đầu đeo một cái băng đô có gắn một bông hoa ngũ sắc bên cạnh, vô cùng đáng iêu mà cute hột me ~~
"Đã bảo cậu làm đi đứa mà hôn cho sướng miệng rồi" cô đùa một câu.
Hạ Như đang ngồi trước gương chỉnh chu lại chiếc váy không quá ôm sát body của mình lên tiếng trêu chọc. Cô ăn mặc không quá hở hang, nhìn cũng rất có cung cách và lễ độ là con dâu của Chính Gia.
"Xì, bà đây chưa muốn sinh, bé con nhỉ? Để cô thương chán con đã rồi mới sinh đứa khác"
Con bé không biết gì lại cười ngây ngô, Tịnh Nhã lại đè nó ra hôn cho phát ngán.
"Cộc...cộc..." tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Như ra mở cửa.
"Cô làm gì trong đây mà lâu như vậy? Đúng là không coi ai ra gì?"
Chỉ là Hạ Như mở cửa muộn mất 1 phút, Tiếu Phượng Chi làm căng thẳng giống như vừa bị chó đuổi rồi tới đây chờ Hạ Như cầu cứu thì đã bị một con chó dại cắn phải.
Bên cạnh bà ta còn xuất hiện bộ mặt kiêu ngạo của Kiều Tiểu Anh, đúng là vừa bị chó đuổi thật!
"Xin lỗi nhưng Chính Hy còn đang tiếp khách, con muốn đợi anh ấy"
"Mau đưa Tiểu Hy cho tôi rồi xuống chào khách khứa đi, nó bảo tôi lên đây gọi mấy người"
"Bác không thấy tiểu Như Như bận tí sao?"
Thật là lâu rồi mới thấy sự xuất hiện của hai mẹ con kia đó nha, Tĩnh Nhã lại cao hứng muốn gây gỗ nhưng đành kiềm chế, hôm nay nhà họ có tiệc vui, không nên động miệng.
"Aiza ~~"
Tiếu Phượng Chi bực tức tùy tiện đi vào phòng bế Tiểu Hy con đi, Hạ Như ngăn lại, ngay lập tức Kiều Tiểu Anh nhanh nhẹn xô người cô lùi về sau, cả người ngã nhào xuống nền.
Tiếng động trong phòng vang lớn làm bé con giật mình òa khóc lên trong tay của Tiếu Phượng Chi.
"Oa...oa....oa"
"Bác gái, Chính Hy bảo lát anh ấy sẽ tới đưa hai mẹ con con xuống"
"Cô dám cãi lời của tôi luôn đấy à?"
"Mẹ không nghe vợ con nói gì sao?" Bỗng từ phía ngoài cửa vang lên tiếng của Chính Hy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.