10. Gặp lại tình nhân cũ"Diệp...Như? Là cổ sao?"
Ánh mắt của Hạ Như quét một vòng theo bước chân của hắn, bất giác cô phát hiên hình bóng của người phụ nữ kia lọt vào mắt, cô ta ngồi đối diện mặt với người đàn ông vừa nãy mới chạm mặt mình.
Hạ Như run run khóe miệng, cảm xúc bỡ ngỡ lại vừa ngạc nhiên vô cùng khi gặp lại Diệp Như trong hoàn cảnh này. Ý nghĩ thấp thoáng trong đầu cô trước tiên là tránh mắt Chính Hy và cô ta.
"Sao vậy Tiểu Như Như?"
Tịnh Nhã ở bên cạnh, thấy cô đơ ra một hồi nên hỏi, Hạ Như bình tĩnh trở lại cười nhạt, sau đó cả hai đi vào đặt bàn. Tịnh Nhã nghi ngờ nhíu mày nhìn xung quanh vẫn không thấy gì lạ.
Chẳng lẽ Hạ Như đổ tên kia rồi? Nàng lắc đầu xóa tan suy nghĩ kia của mình, Chính Hy vừa đẹp trai vừa nhiều tiền nhue thế còn chưa khiến cô yêu huống hồ là tên đấy.
Chính Hy bế con đi vào vừa may cô và Tịnh Nhã đặt xong bàn. Lúc đi vào chỗ có đi ngang qua chỗ của hai người kia, hắn có cảm giác người kia rất quen thuộc. Dù đã cố lục lọi trí nhớ nhưng kết quả vẫn không nhớ ra cô gái ấy.
Chưa tới một năm mà hắn quên nhanh thật!
"Sao thế? Anh gặp người quen à?" Hạ Như nghi hoặc hỏi.
"Cảm thấy có gì đó quen thuộc thôi, đi thôi"
Trong lòng Hạ Như bắt đầu dâng lên một cỗ bất an.
[.......]
Tới lúc ăn no bụng, người trả tiền là Hạ Như còn Tịnh Nhã đi lấy xe, Chính Hy bận cho con bé đi vệ sinh.
"Chào cô!"
Giọng nói của một người đàn ông vang lên nghe khá quen và vô cùng êm tai, không giống như Chính Hy, lạnh lùng vô cảm thật khiến đối phương phát sợ.
"Ơ? Lại gặp anh nữa à?"
Khuôn mặt Hạ Như hiện lên tia ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên là đằng khác. Chuyện này là trùng hợp. Hạ Như sau đó vẫn nở một nụ cười trào phúng.
"Chỉ là tình cờ thôi, tôi cũng đang chờ bạn, không ngờ lại gặp tiểu thư ở đây"
Cách xưng hô này với Hạ Như mà nói rõ ràng là sai lầm, cô lên chức phu nhân của Chính gia rồi chứ không còn là tiểu thư nhà họ Hạ nữa. Nhưng hắn đâu biết cô đã có chồng.
"À...ra vậy" Hạ Như vờ như gật gù.
"Nếu đã trùng hợp như vậy chi bằng chúng ta là quen..."
"Hạ Như"
Đúng lúc này Chính Hy bế con bé bước ra khỏi cửa tiến lại sảnh chỗ cô đang đứng. Hắn đang cười đùa với bé con nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng thay đổi mặt lạnh.
"Đây là..."
"Đây là chồng và con gái tôi".
Hạ Như ôm lấy con bé từ tay Chính Hy, hắn đồng thời kéo cô sát lại người mình, vòng tay qua đặt lên eo cô. Là hắn đang muốn đánh dấu chủ quyền.
"Không ngờ cô còn trẻ mà có gia đình rồi, thật ngưỡng mộ"
Thật ra ý tứ của Cao Đức không có gì là đẹp đẽ, Chính Hy là người thông minh nên rất hiểu hắn muốn gì. Cao Đức là đang thất vọng vì việc không làm quen được Hạ Như.
Hạ Như bế con trên tay căn bản không đế ý tới hai người họ, để ý làm gì một người đàn ông lạ.
"Cậu cũng không trẻ nữa đâu"
"Cũng chưa tới 30 nên còn rất nhiều thời gian"
Thật là ... Chính Hy nhíu chặt mày khó chịu, anh cũng 28 tuổi rồi, ít ra có đã có vợ con.
"Tiểu Như, đằng này"
Tịnh Nhã ngồi trong xe của Chính Hy ló đầu ra khỏi cửa kính vẫy tay về phía gia đình ba người Hạ Như. Đồi thời tại giây phút này đây, Diệp Như bước ra từ trong nhà về sinh của nhà hàng, cô ta từ sau lưng đến trước mặt Cao Đức.
"Chúng ta đi thôi"
Chính Hy chạm mặt cô ta, lúc nãy hắn chỉ liếc mắt nên không nhìn thấy kĩ như hiện tại. Hắn nhíu chặt mày, bàn tay siết chặt hơi ở eo của Hạ Như.
"Diệp Như...cô là Diệp Như?"
Ánh mắt Chính Hy vì chau mày mà híp híp lại, sắc lẹm nhìn cô gái được gọi là \'tình nhân cũ\' của hắn. Hắn vô cùng thắc mắc không hiểu sao cô ta lại ở đây?
Chính Hy ngay sau đó buông Hạ Như ra, hắn ngang ngược nắm lấy cổ tay của Diệp Như kéo đi trước sự ngơ ngác của bọn người đứng đó.
Nơi cổ tay của Diệp Như vô cùng đau điếng vì hành động quái dị này của Chính Hy. Hạ Như nhăn nhó nhìn chỗ tay hắn nắm tay Diệp Như.
"Sao cô lại ở đây?"
Ra một đoạn xa, Chính Hy gạt phắt tay của Diệp Như ra lạnh nhạt hỏi. Diệp Như đối với hắn mà nói chỉ còn lại thù hận trong ánh mắt được makeup sắc sảo của cô ta.
Diệp Như như xoa xoa cánh tay đáng thương của mình bị một vết hằn màu đỏ in lên cổ tay trắng nõn của mình, hậm hực liếc xéo hắn.
"Tôi ở đâu liên quan tới anh sao?"
Chính Hy ghét thái độ của người khác đối với hắn như vậy, là đang khinh thường hắn. Hắn gằn giọng với đối phương.
"Tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt Hạ Như, hình như tôi chỉ mới dừng lại ở mức cảnh cô?"
"Haha, anh lấy quyền gì cấm tôi? Chính Hy à, anh với tôi bây giờ là kẻ thù đấy, và cả Hạ Như cũng xem anh là kẻ thù của mình thôi"
"Tôi không đảm bảo mình kiên nhẫn với cô đâu!"
Thái độ của Diệp Như vô cùng hờ hững, cô ta căn bản không để ý tới cảm xúc của Chính Hy hiện tại. \'Mẹ nó, anh là cái thứ tốt đẹp gì mà dám đưa ra điều kiện với tôi\'
"Chính Hy à Chính Hy, anh bớt tự cao đi, anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo anh chứ?"
"Tôi không còn rảnh mà đi tham gia vào cuộc sống của anh"
Chính Hy kìm nén cơn giận đi xuống, hắn nắm chặt tay thành quyền. Diệp Như thấy hắn càng tức bao nhiêu thì cô ta tự đắc bấy nhiêu, như vậy mới hả dạ.
Tịnh Nhã mất kiên nhẫn ở trong xe, nàng mở cửa bước xuống kéo tay Hạ Như và hét lớn cho Chính Hy nghe.
"Chính Tổng tới bao giờ anh mới chịu về?"
Chính Hy chợt nhớ ra còn có người đợi mình, hắn không đôi co với Diệp Như nữa mà chỉ dành cho cô ta ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi.
Ngồi vào trong xe, Tịnh Nhã là người lái, Hạ Như ngồi ở ghế phụ. Cô tự nhiên thấy bực tức trong người nên đẩy con cho Chính Hy giữ.
Cao Đức nhìn theo bóng xe họ rời đi khóe miệng giật giật.
"Chúng ta về thôi"
"Cậu quen anh ta à?"
"Từng quen thôi, không phải người nên chơi thì đừng làm quen"
Ý gì đây?
[........]
Hạ Như và Chính Hy đưa Tịnh Nhã về nhà rồi mới về sau, cũng đã 22h đêm, con bé Pu' xong liền lăn ra ngủ khì khì.
Hạ Như đặt con xuống giường, sau khi chèn gối và đắp chăn xong cô mới đi thay đồ. Còn Chính Hy nhàn rỗi theo thói quen ra ban công đứng hóng gió.
Ban công ngay ở phòng của Hạ Như cách một cánh cửa bằng kính trong suốt, lại rất rộng đủ cả đặt một bộ sopha và chỗ trống cũng gần bằng diện tích phòng ngủ của cô.
"Anh chưa ngủ à?"
Hạ Như thấy bóng dáng Chính Hy đang đứng ngoài ban công, cô chạy ra đứng cạnh hỏi hắn.
"Nhác ngủ"
Đến cả ngủ mà cũng nhác. Nhác nghĩa là lười, ở đây mình dùng từ ngừ địa phương chút vì đọc lên nó nghe hay hơn.
Hạ Như bĩu bĩu môi, cả hai để cho không gian trầm mặc một hồi lâu, bỗng cả ai cùng đồng thanh "À". Sau đó nhìn nhau.
"Em nói trước đi"
Chuyện mà cả hai muốn nói đều là chuyện xuất phát từ sự xuất hiện của Diệp Như ngày hôm nay. Chính Hy đương nhiên muốn nhường cô, vì cô là con gái.
Hạ Như đối diện mặt với hắn vô cùng thấy căng thẳng, nên cô hơi ấp úng trong chuyện này.
"Chuyện lúc nãy gặp Diệp Như..."
"Ừ, sao?"
"Anh có thể buông tha cho cô ấy được không? Đừng truy cứu nữa, để cô ấy có cuộc sống riêng tư của mình đi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.