Cậu Trung đưa Út đến một quán cà phê được bài trí rất đẹp trên tầng thượng của một tòa cao ốc ba mươi hai tầng. Tâm trạng Út đang không tốt, nhưng dưới tầm mắt là toàn cảnh thành phố lung linh rực rỡ mới lên đèn trong một buổi chiều tối mát trời, lòng Út cũng nhẹ nhõm phần nào. Cậu gọi cho Út một cốc cacao sữa, thức uống mà Út thích từ ngày nhỏ, rồi cậu mỉm cười nhìn Út.
Út ngồi đối diện cậu, ánh mắt Út lơ đãng đặt vào cảnh vật qua khung cửa kính trong suốt. Hình như đôi mắt vẫn còn đẫm lệ của Út làm ánh đèn dưới kia càng mờ ảo hơn.
Út giật mình khi người phục vụ đem cốc cacao sữa thơm phức đến trước mặt Út. Út lúng túng, cô mỉm cười nhìn cậu Trung, cô không ngờ cậu vẫn còn nhớ sở thích nho nhỏ này của cô.
- Út thấy thoải mái hơn chưa?
Ánh mắt ấm áp của cậu Trung chiếu thẳng vào Út. Út sụt sịt nhưng cũng bình tĩnh trở lại.
- Em… không sao đâu. Cảm ơn anh Trung.
- Em đừng giữ mọi chuyện trong lòng có được không?
- …
- Có phải thằng Kiên đã làm gì không tốt với em?
Út giật mình, cậu Trung hỏi Út vậy Út biết trả lời sao đây? Út chỉ biết thở dài, cô nhìn xuống cốc cacao bốc khói tránh ánh mắt của cậu.
- Không phải đâu anh Trung, chỉ là… em không yêu cậu Kiên. Đơn giản vậy thôi.
- Em đang nói dối. Em nghĩ anh cũng ngốc như thằng Kiên sao?
Nước mắt Út lại tuôn rơi. Rồi Út khóc nấc lên như con bé tám tuổi ngày ấy bị đổ tội oan. Út đúng là oan quá mà. Út chịu bao điều ấm ức mà không làm sao giãi bày được. Kể cả lúc này, trước một người mà Út tin là yêu thương Út thật lòng, Út cũng không thể sẻ chia mọi chuyện.
Cậu Trung hơi hoảng khi Út bỗng khóc nấc lên như thế. Cậu vội đứng dậy bước đến bên Út vỗ về.
- Thôi… Út đừng khóc. Cho anh xin lỗi Út nhé!
- Hức… hức… em… em xin lỗi…
- Không sao đâu. Em không có lỗi gì cả. Đừng khóc như thế… vì anh… cảm thấy đau lòng.
Cậu Trung đỏ mặt sau câu nói thật lòng đó. Út không ngạc nhiên khi nghe những lời đó, nhưng Út cũng bình tâm trở lại. Út không nên để cậu Trung phải lo lắng cho Út. Út lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi rồi sụt sịt ngước lên, mỉm cười nhìn cậu.
Cậu Trung bỗng nhìn sâu vào mắt Út bằng ánh mắt nồng ấm chân thành. Cậu khẽ nói:
- Em lấy anh nhé Út.
Út mở to mắt nhìn cậu. Út không ngờ cậu lại nói thế. Cậu Trung đang… cầu hôn Út?
Cậu nhấc chiếc ghế tựa sắt bọc da đến bên Út rồi ngồi xuống nhìn Út dịu dàng.
Út bối rối cúi mặt.
- Em…
- Anh không rõ vì sao em từ chối Kiên, anh cũng không ép em nhận lời anh, em cứ suy nghĩ, anh sẽ chờ.
Út không biết phải nói gì. Cậu Trung của ngày hôm nay đã trưởng thành, cậu có thể làm một chỗ dựa vững chắc cho người cậu yêu thương. Út tin điều đó. Chỉ là…
- Hiện tại Trịnh Đức đang gặp khó khăn. Nhưng sẽ chóng thôi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Đến lúc ấy, anh mong nhận được câu trả lời từ em.
Chất giọng trầm ổn của cậu, ánh mắt chân thành tha thiết của cậu làm Út xúc động. Lòng Út cũng được cậu truyền cho chút hơi ấm. Út biết ơn cậu. Nhưng… cậu trong Út chỉ đơn thuần là tình cảm gần gũi thân thuộc, như một người anh trai. Hơn thế nữa, chắc chắn bà Thủy Tiên cũng sẽ không đồng ý cho Út đến với cậu.
Út áy náy nhìn cậu.
- Anh Trung… em…
- Em đừng trả lời ngay. Anh không muốn nghe. Chúng ta đi ăn gì đó nhé!
- Thôi… em hơi mệt. Anh đưa em về được không?
Cậu Trung đành đưa Út về ngôi biệt thự gia đình cô Ngọc. Út vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cô Ngọc hẳn vẫn đang chờ Út ở ngôi nhà đó.
*****
Tám giờ tối, Út bước theo vυ" Bích vào nhà, đúng lúc cậu Hải bước xuống chân cầu thang. Út gật đầu chào cậu, mỉm cười nhìn gương mặt hơi cau có thường trực ở cậu. Dường như gương mặt ấy có chút ửng hồng quay đi tránh ánh mắt Út. Cậu đi thẳng vào phòng ăn gần bếp, không nói lời nào. Cậu đang bực mà, cậu đã cố tình chờ cô gái này đi làm về mà giờ này mới thấy mặt cô ta, có khi nào cô ta đi hẹn hò không chứ.
Cô Ngọc muốn giảm cân nên cô không ăn tối, cô chỉ uống một chút nước ép trái cây và ăn một đĩa salad hoa quả rồi lên phòng. Cô muốn mình thật xinh đẹp trước cậu Kiên mà.
Bàn ăn đã bày biện đầy đủ chỉ để phục vụ cậu Hải, bởi ông bà chủ của ngôi biệt thự này không thường xuyên có mặt ở đây. Út ngại ngùng khi chị Lan lại kéo Út vào bàn ăn nơi cậu Hải đã ngồi đó. Út cũng đành ngồi xuống đối diện với cậu như tối qua.
- Cô đi đâu mà giờ này mới về?
- À… Tôi… có chút việc bận…
- Việc gì?
Út nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt có chút hiếu kỳ. Anh ta đang quan tâm Út? Út đâu có lý do gì để khai báo với anh ta, nên là Út thẳng thắn:
- Tôi cảm thấy mình không cần phải nói với anh.
- Hừm… cô đừng quên, tôi là sếp của cô.
Út hơi bực mình, anh ta đúng là thích ép người chẳng kém gì em gái anh ta.
- Tôi đi hẹn hò, anh vừa lòng chứ?
- Hẹn hò? Trai hay gái?
Út phì cười. Anh ta vẫn nghi ngờ giới tính của Út thì phải?
- Bạn trai. Anh ăn cơm đi.
Gương mặt anh ta từ sắc nhợt nhạt hình như chuyển sang màu tím thì phải. Út hơi lo lắng cho sức khỏe của anh chàng này, Út khẽ hỏi han:
- Anh có sao không? Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt.
- Cô kệ tôi. Ăn đi. Chốc nữa lên luyện đàn với tôi.
Luyện đàn? Anh ta đang nói đùa Út? Út đâu có tâm trạng mà chơi đàn chứ.
- Tôi tập đàn? Anh cho tôi xin đi. Hôm qua chỉ là tôi nhớ giai điệu ngày nhỏ mà tôi hay chơi thôi.
- Ai là sếp của cô? Nhớ cho tôi, đúng chín giờ cô phải có mặt ở phòng luyện đàn.
Út méo mặt. Anh ta thích bắt ép người thật đó. Nhưng Út đâu có muốn, Út sẽ tìm cách trốn tránh vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.