Bên trong như một thế giới mà cô chưa từng biết tới. Nơi đó ồn ào, tối tăm và thác loạn. Giờ đây cô mới thật sự cảm thấy sợ hãi, ở cái nơi điên rồ thế này, rốt cuộc họ muốn làm trò gì cơ chứ?
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của Tuệ An, Đào Châu Nhi không thể không nở một nụ cười mãn nguyện. Cô phải khiến Tuệ An cũng thân bại danh liệt như cô vậy. Vì sao cô phải đi ℓàм тìин nhân cho một ông già, còn con nhỏ nhà nghèo này lại có thể nghiễm nhiên có được sự quan tâm và yêu thương của nam thần trong Học viện Thiết kế? Sau bao sự cố nó vẫn chẳng có chút tổn thương nào ư?
Tuệ An bị đám bảo vệ to con kia đẩy vào một căn phòng u tối, ánh đèn màu chớp tắt khiến đầu óc cô như muốn quay cuồng. Cánh cửa đóng lại, tiếng ồn ào ngoài cửa cũng xa dần, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng khó chịu không thể tả.
- Mày lại tính làm trò điên gì hả?
Tuệ An nhìn Châu Nhi ung dung ngồi lên chiếc sofa màu đỏ, lớp vải kim sa lấp lánh dưới ánh đèn màu càng khiến cô ta trở nên ma mị. Cô có thể cảm nhận được rất rõ lửa hận thù đang bừng lên trong đôi mắt kia.
- Làm gì đâu chứ? Chẳng qua tại mày mà tao phải đi tới bước đường hôm nay, mày lại sống tốt như thế, tao có chút không cam tâm.. - Châu Nhi vừa nói vừa rút chiếc điện thoại đắt tiền từ trong túi xách ra, khoé miệng hé ra một nụ cười giễu cợt - Tao muốn xem dáng vẻ chật vật nhất của mày, để xem mày còn giả vờ thanh cao được nữa hay không..
Châu Nhi hất cằm ra hiệu cho một tên mặt mũi bặm trợn tiến đến gần Tuệ An, hắn ta nhìn dáng vẻ non nớt của cô không nhịn được mà thèm đến rõ dãi. Tuệ An bắt đầu lờ mờ đoán được Châu Nhi muốn làm gì, mặt cô thoáng chốc tái mét, bằng tốc độ nhanh nhất lao ra phía cửa điên cuồng gào lên:
- Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi!
Châu Nhi cười lạnh, ném cho cô một ánh mắt đầy thách thức. Tên côn đồ kia thấy Châu Nhi không có ý định dừng tay nên hắn cũng quyết không khách khí nữa mà lao tới bên Tuệ An như hổ đói.
- Á! Ông đừng có tới đây! Cút đi!
Tuệ An chạy khắp phòng, cố gắng tránh đôi bàn tay nhơ nhuốc kia chạm vào thân thể mình. Châu Nhi bắt đầu mất kiên nhẫn, cô quắc mắt hung hăng quay sang gã kia quát lên:
- Mày chưa ăn cơm à? Vờn nhau đủ chưa? Nhanh lên tao không có thời gian.
Gã kia dù trong lòng tức tối vì bị một con nhóc đáng tuổi con cháu mình quát và mặt như thế nhưng cũng thừa biết cô ta là người tình mà ông chủ đang si mê, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, vâng lời lao đến tóm lấy Tuệ An.
Gã ta ép Tuệ An xuống ghế dài, còn cô dùng hết sức lực để giãy dụa. Phía bên kia Châu Nhi vẫn đang ung dung chụp lại cảnh tượng "đặc sắc" này. Khoảnh khắc tiếng vải bị xé rách vang lên, Tuệ An chỉ ước giá như có một con dao ngay đây, cô nhất định sẽ găm vào ng gã đàn ông trước mặt.
Trong đầu cô chỉ còn độc nhất một cái tên: Khải Văn. Cô ước gì ngay lúc này, anh giống như một vị thần bất ngờ xuất hiện cứu cô ra khỏi nơi bẩn thỉu này. Giống như cái lúc cô đang bị Thiên An bắt nạt, anh dã bước đến giúp cô vậy.
Trước ng bỗng nhói đau, cô nhìn xuống, hóa ra là "Một trời sao" mà anh đã tặng cho cô. Cô.. không xứng với Khải Văn..
Ngay lúc gã đàn ông kia muốn cởi thắt lưng, Tuệ An đột nhiên dồn hết sức mình đạp gã một cú ngã lăn quay. Gã ta điên tiết đứng phắt dậy chửi bới:
- Con khốn này, mày đánh ai hả? Hôm nay tao phải cho mày một bài học để biết trên dưới thế nào. Tao nói cho mày biết không chỉ mỗi tao *** mày, tao còn cho toàn bộ đàn em của tao đến thưởng thức mày. Mày có tin không hả?
Tuệ An nhìn Châu Nhi vẫn đang dùng điện thoại cố chụp lấy chụp để dáng vẻ thảm hại của mình, cô biết hôm nay mình khó mà bình yên thoát khỏi chốn này. Cô cũng hiểu rằng Khải Văn không cách nào bất thình lình xuất hiện để giúp cô như trước đây nữa.
Mặc cho gã đàn ông kia mở lời hăm dọa, cô vẫn như cũ kịch liệt giãy dụa, cô dùng hết sức cào cấu cắn xé, đạp lấy đạp để kẻ trước mặt. Sự chống cự kịch liệt của cô khiến Châu Nhi cũng phải thầm bái phục trong lòng, như thể cho dù chỉ còn sót lại một chút hơi tàn, Tuệ An cũng không từ bỏ vậy.
Bốp!
Một cái tát không chút lưu tình rơi lên mặt cô. Tuệ An cảm giác như mình sắp rơi vào hôn mê đến nơi, cô ngã nhào lên mặt bàn thủy tinh.
Choang!
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong căn phòng. Tuệ An có cảm giác cô sắp không chống cự được thêm nữa rồi, đầu cô rất đau, mặt cũng rất đau nữa! Bất chợt chạm tay lên trán mình, một dòng nước ấm ấm chảy xuống. Là máu!
- Mày muốn ૮ɦếƭ hả con kia?
Châu Nhi không nhịn được mà lao tới, cô ta không ngờ Tuệ An có thể vì chống cự mà đến mạng cũng không cần. Nếu là cô ta nhất định đã sớm buông xuôi, không đủ quyết liệt để mà chống trả đến gần cả tiếng như thế. Tuệ An không trả lời, hay nói đúng hơn cô không còn đủ sức trả lời nữa, trước mắt cô như nhoè đi, ngã xuống đống thủy tinh lộn xộn trên sàn nhà.
"Khải Văn, em xin lỗi.. Khải Văn, anh đang ở đâu.."
- Châu Nhi, nhanh thu dọn đi, cảnh sát đến..
Một màn đen kịt ập đến, Tuệ An rơi vào hôn mê. Ước chi đây chỉ là một giấc mơ, như thế khi tỉnh lại cô vẫn sẽ như trước, chẳng có chuyện gì cả..
Cô từ từ mở mí mắt nặng nề, trần nhà trắng toát khiến cô cảm thấy thật lạnh lẽo.
- Sao đến giờ này cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?
- Cô ấy bị mất máu quá nhiều, bao giờ tỉnh lại thật sự khó nói lắm..
- Khó nói là khó thế nào? Mấy người có phải bác sĩ thật không hả?
- Chúng tôi..
Ngay lúc cô còn đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra thì tiếng mở cửa vang lên. Người bước vào là Vũ Thiên An, trong lòng cô bỗng có chút thất vọng.
- Tuệ An, may quá cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô đã ngủ hai ngày rồi đó cô có biết không?
- Hai ngày? Tức là.. vào kì nhập học luôn rồi ư?
- Chứ còn gì nữa! Cô có biết lúc tôi chạy kịp tới đây, cô suýt chút đã cầm một tấm vé đến gặp Tử thần rồi không?
Tuệ An im lặng không nói. Cô không muốn làm Thiên An mất hứng, nhưng cô vẫn muốn hỏi điều mà cô đang canh cánh trong lòng.
- Vậy.. ngoài ông ra còn người nào khác đến đây không?
- Cô muốn nói đến Khải Văn chứ gì? Không có. Mà điện thoại của cô cũng bị hỏng mất, vậy mà bệnh viện này vẫn có cách liên lạc được với tôi. Hay thật!
- Ông có thể nói cho tôi sao tôi đến được đây không?
- Tôi cũng không biết. Tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện. Nói là cảnh sát tìm thấy cô bị thương vì thủy tinh, bê bết máu nằm trong quán R*ợ*u. Mà sao cô lại mò đến cái nơi đó thế hả?
Cô đang muốn nói với hắn toàn bộ sự việc từ chuyện cô gặp Đào Châu Nhi, bị ép buộc trong quán R*ợ*u, sau mới bị thương, bỗng dưng tiếng cửa mở vang lên lôi kéo sự chú ý của hai người. Người bước vào chính là bóng dáng mà cô đã liên tục trông mong. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, Khải Văn đã nở một nụ cười lạnh và cất giọng đầy giễu cợt:
- Quả nhiên hai người..
- Khải Văn? Em..
- Cô còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ nữa hả? Cô tưởng rằng tên Thiên An này thích cô thật lòng? Cô, chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.
Lời nói cay độc kia như P0'p nghẹt tim cô. Cô sững lại, chưa bao giờ cô thấy anh xa lạ đến thế. Không còn sự quan tâm thường ngày, ánh mắt kia đỏ ngầu giận dữ. Ngàn vạn câu chữ muốn giải thích bất chợt bị ánh mắt lạnh căm kia làm cho biến mất. Ánh mắt lạnh lùng của Khải Văn khiến Tuệ An vừa sợ hãi vừa khó hiểu.
- Em không lừa anh! - Cô muốn nói cho anh nghe toàn bộ sự việc, nhưng đối mặt với sự chất vấn đáng sợ từ Khải Văn, cô chỉ có thể buông ra một câu tự bào chữa cho chính mình. Thế nhưng nghe xong câu nói đó, Khải Văn còn bùng lên lửa giận hơn nữa.
- Trần Tuệ An, tôi đã từng nghĩ em là một cô gái tốt.
Xoạt.
Những tấm ảnh bay tán loạn trong không trung. Một góc tấm ảnh cứa qua da mặt cô, đau rát vô cùng. Cô nhặt một tấm ảnh lên xem thử, đó là những tấm ảnh trong quán R*ợ*u bị Đào Châu Nhi chụp lại, không biết vì sao Khải Văn lại có những tấm ảnh này. Nhưng cô nhìn những tấm ảnh này liền nhớ đến cảm xúc lúc đó. Khi cô tuyệt vọng, cô bế tắc, cô chờ mong sự xuất hiện của anh, anh đã không xuất hiện. Còn bây giờ, anh lại xuất hiện, nói những lời cay độc, không nghe những lời cô giải thích. Cô nở một nụ cười cay đắng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
- Mày nói năng kiểu gì đấy hả? - Thiên An không nhịn được cáu lên.
- Mày nói thế thân gì hả?
- Thiên An.. Anh đi ra ngoài một chút có được không? - Tuệ An nhỏ giọng cầu xin. Thiên An đè nén cơn nóng giận, bước ra ngoài đóng sập cửa lại.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt anh.
- Khải Văn, anh có tin em không?
Không gian rơi vào im lặng. Cô cố gắng tiếp lời:
- Nếu em nói em bị người khác hãm hại, anh có tin em không?
Nhìn cô run rẩy như thế, trái tim của Khải Văn cũng nghẹn lại. Thế nhưng khúc mắt này anh không cách nào buông bỏ được. Anh vốn tin tưởng cô, yêu thương cô, tin rằng cô chính là người mà anh luôn tìm kiếm nhưng rồi anh lại nhận được những tấm hình này, cô là kẻ nói dối, cô đã lừa dối anh.
Tuệ An nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt anh, trái tim cô như tan ra nghìn mảnh. Còn chưa kịp cất lời, Khải Văn đã lên tiếng trước:
- Chúng ta chia tay thôi.
Chia tay? Sau tất cả mọi chuyện, anh đã chủ động nói lời chia tay? Cô còn đang nghĩ cùng anh trải qua nhiều chuyện hơn trong tương lai, mà giờ tất cả đã biến thành mây khói.
- Chia tay ư? - Cô muốn xác nhận lại lần nữa, muốn thử xem rốt cuộc trái tim mình chịu được đau đớn thêm bao nhiêu lần nữa.
Anh không đáp lại. Cô đã hiểu anh muốn gì, chắc chắn vẫn là câu nói chia tay thôi. Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo từng khiến anh say đắm giờ chỉ toàn nỗi đau buồn.
- Đây.. là chân tình mà anh đã nói hay sao? Hoàng Khải Văn, tôi thật sự đã nhìn lầm anh rồi. Anh đi đi, đừng đứng đây chướng mắt tôi.
Cô trở lại trên giường bệnh, nhắm mắt không muốn nhìn mặt anh. Cô cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân, tuyệt đối không khóc lóc trước mặt anh. Nếu đã không còn là gì của nhau, dù cho cô có khóc thảm hơn nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Chi bằng để lại cho bản thân mặt mũi thì hơn.
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại vang lên. Cô biết anh đã đi mất rồi. Nghĩ tới đây cô không nhịn được, một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra.
"Chúng ta.. kết thúc rồi.."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.