" Giận tiếp đi, tôi làm việc đây! "
Tôi một lần nữa ૮ɦếƭ đứng sau khi đọc dòng tin kia.
Anh chàng này đẹp thì đẹp đấy, giàu thì cũng giàu đó, thế sao lại nhạt nhẽo thế này?
Tôi giận, tôi cũng là con gái, anh cũng phải dỗ dành tôi chứ?
Hay anh đang ăn miếng trả miếng? Đợt trước tôi cũng nói rằng tôi không rảnh mà dỗ anh khi anh giận...
" Tên giám đốc đểu như anh đến một câu dỗ dành cũng không biết nói sao? "
Anh seen tin nhắn của tôi rất nhanh, một lúc sau mới phản hồi.
" Em muốn tôi dỗ em? Mơ đi nhé! "
Tôi bĩu môi nhìn màn hình điện thoại, chợt tôi thấy hình như anh vừa up một story gì đấy. Vì lòng tò mò tôi lại nhấn vào xem.
" Bị con gái dỗi, thì phải làm sao? "
Tôi không suy nghĩ nhiều, liền trả lời tin của anh.
" Đương nhiên là nói lời ngọt ngào để dỗ dành rồi! "
Anh seen, chừng hai phút sau gõ phím trả lời.
" Tôi không biết thế nào là nói lời ngọt ngào, em dạy tôi đi? "
Đến những lời ngon ngọt còn không biết nói? Chẳng lẽ anh chỉ biết đi cà khịa người khác thôi sao?
" Vậy để tối nay tôi dạy anh! Bây giờ tôi còn phải tắm! "
" Tạm biệt! Chúc em tắm vui vẻ! "
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy xong lại quẳng điện thoại sang một bên, đi tắm mà còn phải vui vẻ?
Ủa? Mà hình như tôi vẫn đang giận anh? Thế méo nào lại nhận lời dạy anh cách ăn nói lời ngon tiếng ngọt?
Đúng là một sự ngu ngốc mất mặt hết sức!
Trần Xuân Nam thoát khỏi Messenger, đóng nhẹ chiếc laptop.
Anh bước xuống lầu, vừa tới nơi đã thấy cậu em trai của mình vừa bước vào nhà.
Cậu cầm rất nhiều giỏ đồ, hời hợt để lên bàn rồi ngồi xuống sofa.
Anh bước tới ngồi đối diện cậu, tiện tay rót một ly trà, đưa lên nhấp một ngụm cho nhuận họng.
" Đống đồ này là thế nào? "
Cậu em trai của anh ngồi vắt chéo chân, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.
" Quần áo của em...mua cho anh! "
Anh khẽ cười, hôm nay có phải đứa em này nuốt phải bùa ngải gì rồi không? Sao đột dưng lại tốt với anh?
" Em cho rằng anh không hiểu em sao? Vốn dĩ mua cho mình, lại bảo mua cho anh? Nếu mà thật chắc chắn đã bão sập nhà rồi! "
Cậu im lặng, không nói gì, mãi đến một lúc sau mới nghiêm túc nói.
" Vừa nãy, em có gặp một cô gái..."
" Sao? Có cô gái nào đó đã làm em rung động rồi sao? "
Cậu lắc đầu, đôi mắt đen láy thấp thoáng ý buồn.
" Là Ngô Mễ Linh! "
Anh nhìn cậu một lát, rồi cười ngây ngô.
" Khánh à, gặp được cô ấy em cần gì phải mang cái vẻ mặt âu sầu như thế? "
Trần Gia Khánh khẽ cắn môi dưới, người anh trai này tại sao lại cố tỏ ra vẻ hời hợt không quan tâm như vậy?
" Anh quên cô ấy rồi sao? "
Anh khẽ thở dài, thật ra anh chưa từng quên Mễ Linh là ai.
Cô ấy chính là người biết bao năm nay anh chờ đợi, nói quên là quên được sao?
" Anh đã gặp cô ấy trước em rồi! Thứ hai sắp tới cô ấy sẽ tới công ty anh làm việc..."
Khuôn mặt của cậu sáng rỡ, vội nói.
" Anh gặp cô ấy rồi? Tại sao không nói cho em chứ? Hai người gặp nhau thế nào? Cô ấy có nhận ra anh...không..."
Cậu lập tức tắt hẳn đi sự vui mừng trên mặt. Mễ Linh gặp cậu còn không nhận ra là ai, đương nhiên làm sao nhận ra Trần Xuân Nam là ai được?
" Cô ấy...không nhận ra hai chúng ta, đúng không? "
Cậu ngồi gục đầu xuống, chất giọng khàn khàn nói.
Xuân Nam nhìn người em trai của mình, lòng lại nhói lên vì câu hỏi ấy...Đúng là cô ấy không nhận ra...
Anh đứng lên, thuận mắt nhìn đồng hồ, sau đó lảng qua chuyện khác.
" Em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa đi ăn cùng anh! "
Gia Khánh khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Anh bước lên phòng, mở laptop vào Messenger.
[Mễ Linh đã gửi một tin nhắn]
Đây là lần đầu tiên cô ấy nhắn tin cho anh trước...
Anh mở hộp thư ra xem.
" Trần Xuân Nam! Anh mau lên xem báo chí vừa đăng cái tin quần què gì kia kìa! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.