" Nếu không ngại cho xin tí info đi bà thím?"
Tôi thầm đau đầu, cứ tưởng cậu ta sẽ la chửi tôi vì việc tát cậu ta, thế méo nào lại đi xin info?
Haizz, riết đẹp gái quá cũng khổ! Bởi vậy đào hoa quá mà!
À mà, tôi đây già lắm sao nhỉ? Sao cậu ta lại kêu là bà thím này, bà già nọ. Như vậy tổn thọ ૮ɦếƭ!
Tôi nhăn mặt nhìn cậu, lên giọng phản bác.
" Nhìn tôi già lắm sao? Tôi dễ thương như thế này, giống một bà thím lắm sao? "
Không để cậu kịp đáp lại lời nào, tôi đã chen ngang.
" Nè cậu trai trẻ, cậu bao nhiêu tuổi? Khỏi nói tôi cũng biết được cậu chỉ mới mười sáu tuổi! Còn nhỏ không lo ở nhà giúp đỡ cha mẹ, ra đường ăn chơi lêu lổng, còn mua sắm tốn tiền thế này, đúng là tụi nhỏ bây giờ thật quá đáng! "
Tôi cứ nói thẳng ra như thế, còn cậu cứ nhìn tôi nói, vừa gật đầu hiểu chuyện.
" Tôi...hai mươi bốn tuổi rồi! "
Tôi "Xì" một cái rõ to, lúc sau mới thấm được câu nói của cậu, khuôn mặt lại méo mó nhìn cậu trai trẻ có khuôn mặt baby kia.
Nhìn baby như thế vậy mà hai mươi tư tuổi rồi?
Cậu ta lớn hơn tôi tận ba tuổi! Như vậy tôi nhỏ hơn cậu ta?
Vậy thế đách nào cậu lại gọi tôi là bà thím?
" Cậu lớn hơn tôi ba tuổi đấy! Nhìn tôi trẻ đẹp thế này, giống bà của cậu lắm sao? "
Cậu ta nhún vai, nhướng mày thản nhiên nói.
" Đúng! Nhìn chị rất giống bà nội của tôi! Nhưng tiếc thay bà mất cách đây năm năm rồi, nên vừa gặp chị tôi đã nhớ đến người bà quá cố của mình! "
Tôi nghiến răng nhìn cậu ta, đúng là vô duyên quá đi mà! Còn hơn cả tên giám đốc "đểu" họ Trần kia!
" Tôi đang xin info của chị, vậy mà sao lại tổ lái sang chuyện khác thế? Mau, info của chị là gì? "
Cậu ta vừa hỏi, vừa cầm điện thoại vào Facebook.
Tôi khẽ thở dài, hời hợt khai báo info.
" Mễ Linh. "
Tôi quan sát cử chỉ của cậu, chợt thấy sau khi tôi nói tên của mình ra, ngón tay cậu vừa định bấm phím đã dừng lại một lát, khuôn mặt có gì đó không ổn lắm.
Nhưng rất nhanh sau cậu gõ phím, bấm add friend tôi.
Tôi thấy chuyện của mình đã xong xuôi, liền định qua đường, thế quỷ nào lại không để ý đến xe cộ, suýt nữa thì vào viện rồi các bác ạ.
Cũng may không bị tông, nhưng đồ đạc lại bị tôi vì giật mình mà rớt xuống, chân tôi không vững lại ngã ngửa ra sau.
Tên công tử bột với khuôn mặt baby tay định đỡ lấy tôi, thế mà cậu ta lại thụt tay lại, nhìn tôi bị té đau.
Tôi xuýt xoa, ngước lên nhìn cậu ta vẻ ai oán.
" Sao cậu không đỡ tôi chứ hả? Tôi cũng là con gái, cũng biết đau! "
Cậu ta giơ hai cánh tay đang "bận rộn" của mình ra, sau đó lại nói với chất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
" Đụng vào người chị, biết đâu anh hai tôi lại chặt đứt cánh tay xinh đẹp của tôi thì toang! "
Tuy cậu ta nói rất nhỏ, nhưng tai tôi lại rất thính!
Nghe được câu đó, tôi bất giác chau mày, đứng lên phủi đất cát trên người, nhìn cậu ta vẻ nghi hoặc.
" Anh hai cậu là ai? Đẹp trai không? "
" Đẹp lắm! "
Hai mắt tôi lại sáng rỡ sau khi nghe câu đó, vội lay lay tay cậu mà hỏi.
" Anh hai cậu tên gì? Tôi có quen không? "
Cậu khẽ gật đầu.
" Đương nhiên là quen! Anh ấy tên là...Cái này tôi không nói được! "
Tôi liền đen mặt nhìn cậu, đúng là đồ ki bo! Có cái tên cũng không cho người ta biết!
Tôi "Xì" một cái, rồi cúi người thu gom lại đống đồ đạc bị rơi tung tóe dưới nền đất.
Đợi đèn chuyển đỏ, tôi nhanh chân chạy đi về nhà.
Cậu đằng này nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng cảm thấy có chút vui mừng.
Cô ấy vẫn cứ vậy nhỉ? Đã sáu năm rồi...
Tôi vừa về nhà đã nằm lăn ra giường, mệt mỏi đưa điện thoại lên xem.
Lại là tên Trần Xuân Nam nhắn tin cho tôi.
" Đã về đến nhà rồi sao? "
Tôi bĩu môi nhìn dòng tin nhắn ấy, trong lòng vẫn còn đang chửi rủa anh.
" Ừ! "
Tôi nhắn lại chỉ một chữ duy nhất, bởi vì tôi đang rất quạo!
Anh seen, chưa đầy hai giây sau đã gửi qua một tin.
" Đang giận sao? "
" Không! "
Đương nhiên tôi không thể nói thẳng ra là tôi đang bực tức, giận dỗi anh được.
" Ồ, vậy cho tôi biết thêm chút thông tin về em được chứ? "
Tôi nhìn dòng tin ấy một lúc rồi thẳng tay nhắn.
" Không! "
Anh seen, một lúc sau mới phản hồi lại.
" Em đã biết hết thông tin của tôi, bây giờ lại không cho tôi biết thêm về em? Chẳng khác gì em đang quỵt nợ tôi cả! "
Anh nói cũng hợp lý đấy, thôi thì cứ cho anh biết cũng chẳng mất mát gì!
" Ngô Mễ Linh, hai mươi mốt tuổi. Hết! "
" Vậy thôi sao? Tôi nhớ em hỏi tôi rất nhiều câu! "
Tôi seen, không rep. Anh lại nhắn thêm.
" Sở thích của em là gì? Nhà ở đâu? Ba mẹ tên gì, làm nghề gì? Em đang độc thân hay đã có chủ? Ở nhà có anh chị em gì không? Đã có bao nhiêu mối tình? "
Tôi căng tròn mắt nhìn dòng tin nhắn kia, hỏi gì mà lắm thế?
Tôi bình tĩnh rep từng cái một.
" Sở thích: không biết. Nhà ở số 306/9 đường XX, tổ 4, khu ***, hiện tại đang ở một khu chung cư. Ba tên Minh, mẹ tên Phương, làm nghề kĩ sư. Đang độc thân. Ở nhà là con một. Đã có o tròn như quả trứng gà mối tình! "
Anh seen một lúc rồi lại nhắn.
" Vậy từ giờ chúng ta đã quen biết rồi nhé! "
" Ờ! "
Tôi chỉ nhắn cọc lóc như thế, anh thấy vậy liền hỏi thêm.
" Vẫn còn giận sao? "
" Ừ! "
Tôi cứ nhắn một cách cục súc nhạt nhẽo như thế, cứ tưởng anh sẽ dỗ dành nhưng...
" Ừ, giận tiếp đi nhé! Tôi không rảnh mà dỗ em đâu! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.