" Dỗi rồi! "
Tôi thề với các bác rằng khi anh nhắn câu đó tôi ứ biết trả lời thế nào!
Chưa hề thân thiết quen biết gì, anh sao lại có thể bộc lộ cái tính cách trẻ con như vậy được?
Tôi chỉ biết lắc đầu thầm than, đàn ông trên thế giới này liệu có đang vã quá không nhỉ? Hay là ai cũng biến thành một người liêm sỉ vứt cho chó ăn như giám đốc Trần và giám đốc Lưu?
" Anh muốn thì cứ việc dỗi! Tôi đây đang có chuyện không vui, không có thời gian dỗ dành anh đâu nhé! "
Tôi nghĩ anh sẽ seen không rep hoặc có thể dỗi thật mà rep cọc lóc một tiếng "Ờ". Nhưng lại không như vậy.
" Em xảy ra chuyện gì sao? "
Anh sốt sắng hỏi. Tôi nhanh tay bấm phím, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi vì chuyện của sếp Lưu...
" Sếp của tôi hôm nay giở chứng dịu dàng với tôi! Còn nữa, còn nói tôi hãy làm vợ anh ấy..."
Anh seen, nhưng lại im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi lại.
" Giám đốc Lưu? Anh ta làm vậy thật sao? "
Tôi nhìn dòng tin nhắn kia bất giác mà gật đầu, chưa đầy hai giây đã bắt đầu thấy ngượng. Cách nhau một cái màn hình, người ta làm gì thấy chứ?
" Đúng vậy! Bây giờ tôi vẫn rất sợ! "
Cũng chẳng hiểu sao tôi lại kể chuyện này cho anh. Anh và tôi vốn là hai đường thẳng song song, làm gì có điểm chung nào chứ?
Anh cũng chỉ seen, không rep. Chưa đầy hai phút sau chấm xanh trên nick anh tắt hẳn.
Tôi tắt máy, đứng dậy tiến tới bồn rửa để rửa mặt cho tỉnh táo.
Bây giờ công việc vẫn là trên hết! Nếu cứ vì nổi sợ của bản thân mà không đi làm, cứ trốn tránh thì chỉ có chuyện cạp đất mà ăn!
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, lúc này đã là 11h45p rồi, còn đến nửa ngày nữa mới hết giờ làm việc!
Tôi lấy lại can đảm, bước ra ngoài. Vừa tới bàn làm việc riêng của mình thì điện thoại bàn đã reo lên.
" Thư kí của giám đốc Lưu xin nghe? "
Đầu dây bên kia thở hắt một hơi rồi nói.
" Cô lên phòng giám đốc ngay và luôn cho tôi! "
Lưu Minh Trác dập máy, nghe thanh âm nặng nề như vậy chắc chắn là đang tức giận! Bây giờ lên đó có lẽ nào là tự chui đầu vào rọ?
Tôi run rẩy đi lên phòng của hắn, hít sâu một hơi đưa tay mở cửa.
Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai của Trần Xuân Nam.
Tôi bất giác giật mình mà khẽ la lên. Anh ngước mắt nhìn thẳng mặt tôi một lúc rồi lại cúi đầu đi khỏi.
Ánh mắt của anh ấy sao lại sắc lạnh như thế nhỉ?
Tôi vào phòng đã thấy giám đốc Lưu đang ngồi day day thái dương ở bàn làm việc.
Hắn ngước đôi mắt đen láy nhìn tôi, thanh âm nặng nề phát lên.
" Em và tên họ Trần đó có quen biết? Rốt cuộc khi nãy em đã nói gì với hắn mà lại..."
Hắn bắt đầu hắng giọng, trên trán nổi đầy hắc tuyến.
Tôi chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến vậy.
Tôi cười trừ, vội xua tay.
" Chúng em làm gì có quen biết chứ? Em cũng không nói gì với anh ta trừ việc...sếp bị chơi ngải! "
Tôi là một người thẳng thắn, đương nhiên có gì nói đó.
Hắn có lẽ đã lấy lại được điềm tĩnh, khẽ nói.
" Thật ra việc tôi dịu dàng, nói những lời đó với em là vì đang thực tập mà thôi! Tôi vốn không có ý gì khác, thật ra tôi có người trong lòng rồi! Tôi chỉ xem em như một tri kỉ của mình!"
Tôi trợn mắt nhìn hắn, thì ra là đang thực tập để tỏ tình với người con gái khác? Thế mà tôi lại ảo tưởng phết ra đấy các bác!
Tôi gật gù hiểu chuyện, hắn khẽ thở dài mà nói.
" Vừa nãy tên họ Trần kia đến đây, bảo là hắn đang cần một cô thư kí ở bên cạnh..."
Hắn im lặng một lát rồi quan sát sắc mặt của tôi.
Tôi hiện tại đang hoang mang, cầu mong trong lòng những câu nói tiếp theo không như những gì tôi đang nghĩ!
" Thế quái nào hắn lại nhìn trúng em, bảo với tôi muốn em về công ty làm thư kí riêng cho hắn! Tôi đã phản đối kịch liệt lắm! "
Tôi vui mừng hẳn ra mặt, hai mắt sáng rực lên, trông chờ vào một kết quả huy hoàng của giám đốc Lưu.
Hắn mím môi một lát rồi nói.
" Nhưng hắn lại lấy bản hợp đồng ra uy hiếp tôi! Vì thế nên tôi đã..."
Sự vui mừng trên khuôn mặt của tôi phút chốc cứng đờ, mặt mày bắt đầu tái xanh.
" Tôi đã \'bán\' em cho hắn ta rồi! Ngày mai em hãy tới công ty hắn nhận việc..."
Tôi nuốt nước bọt, khẽ gật đầu, lặng lẽ bước ra ngoài.
Vừa đóng cửa lại, tôi đã thấy bóng dáng anh đang đứng tựa lưng vào tường cạnh cửa.
Anh khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt cảm thông, lúc sau đi tới đặt tay lên vai tôi mà an ủi.
" Thôi thì chúng ta coi như là có duyên có phận! "
Tôi nhăn nhó mặt mày nhìn bộ dạng đắc ý của anh. Vốn không quen biết mà còn làm ra những loại chuyện thế này đúng là đồ vô sỉ!
Anh nhìn thấy bộ mặt không hài lòng của tôi liền chậc chậc vài cái, sau đó vỗ vỗ vai tôi.
" Em yên tâm, đến công ty của tôi rồi sẽ không ai dám ức hiếp em, đã vậy còn được bao ăn bao ở miễn phí! "
Sao câu cuối có vẻ quen quen? Mụ nội nó! Anh không biết liêm sỉ là gì sao tên Trần Xuân Nam kia?
Tôi giận dữ gạt mạnh bàn tay đang đặt trên vai tôi ra, chỉ thẳng mặt anh mà quát gắt.
" Tôi đã làm cái quần què gì với anh chưa? Tại sao anh có thể làm ra cái loại chuyện như thế này? Tôi là đồ chơi hay sao mà các anh có thể tùy tiện buôn bán thế này?! "
Anh nhìn cô một lát, khóe môi lại chợt nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Tay anh đặt trên quả đầu tóc ngắn chưa tới vai được uốn gợn sóng hơi xù lên của tôi.
Anh khẽ cười tà, nhún vai, thanh âm trầm ấm dễ nghe đến lạ.
" Không phải em nói tôi đẹp trai sao? Đương nhiên đẹp trai thì làm gì chả được? "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.