" Vẫn còn đau sao? "
" Nếu bây giờ em thiến anh, anh có đau không? "
" Làm sao tới mức đó được chứ..."
"....."
Đã ba ngày rồi! Ba ngày qua tôi không thể xuống giường đi lại được...
Ngay cả ngồi dậy còn không nổi thì nói chi là đứng lên đi lòng vòng trong nhà?
Cái hôm định mệnh đó, anh quả là đã biến thành một con thú!
Anh *** đến mức suýt thì tôi ngất đi...Rất đáng sợ!
Thế mà giờ anh lại ngồi bên cạnh tôi, lo lắng hỏi thăm, khuôn mặt cứ ngây thơ vô tội, đúng là đáng ghét!
" Xin lỗi! Hôm đó anh đã làm quá mức rồi..."
" Anh cũng biết lỗi sao? "
Anh nhìn tôi, đôi mắt nâu trầm cứ long lanh, nét mặt không khác một đứa trẻ đang làm nũng là mấy...
" Anh...đã bắt được người gây ra tai nạn cho anh chưa? "
Cũng hơn một tháng rồi, thế mà anh lại không hề nhắc đến việc này.
Tôi chỉ sợ, tên hung thủ chính là người tôi luôn nghi ngờ bấy lâu.
" Thật ra đã bắt được rồi! Nhưng cũng đã thả đi rồi..."
" Tại sao lại thả? "
" Em thực sự muốn anh bắt hắn ta? "
"....."
Nếu người đó là người mà tôi đang nghĩ tới, đương nhiên tôi cũng không muốn anh bắt người đó. Chỉ là...nếu không bắt lại, chắc chắn sẽ có lần sau!
Thấy tôi im lặng, anh lại khẽ thở dài.
" Hắn...là người quen của em! "
Tôi đưa mắt nhìn anh, trong lòng cứ cầu mong người tạo tai nạn cho anh không phải là người đó...
" Là anh trai em, đúng không? "
Anh khẽ gật đầu.
Quả nhiên như tôi đoán, Thành Nhân chính là hung thủ...
Nhưng cớ sao anh ta cứ phải làm vậy?
Vì yêu tôi? Hay vì muốn Gi*t ૮ɦếƭ Nam?
Có lẽ là cả hai...
Nếu như ba mẹ tôi biết được việc này, chắc sẽ rất buồn, những hy vọng bấy lâu nay đều sẽ đổ vỡ trong tích tắc.
" Tại sao anh không bắt anh ấy lại? "
Anh trầm mặc nhìn tôi, lúc sau khẽ nói.
" Nếu bắt anh ấy, ba mẹ em sẽ biết, họ sẽ đau buồn và...có thể sẽ không dám nhìn mặt anh! "
Anh đây là đang nghĩ cho tôi và ba mẹ tôi?
" Vì muốn lấy lòng của ba mẹ vợ, anh không thể nào bắt anh ta được! "
Tôi phì cười, anh đúng là đồ ngốc mà...
" Cứ bắt anh ấy, ba mẹ em cũng sẽ cho em cưới anh mà..."
Anh hơi ngây người, rồi lại khẽ cười.
" Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau! Nếu họ không cho anh cưới em, anh sẽ bắt cóc em rồi bỏ trốn! Còn nếu cưới được em, nhưng không lấy lòng được ba mẹ vợ, như vậy là không được!"
" Nhưng nếu như anh trai em lại hại anh nữa thì sao? "
Anh nhướng mày nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
" Em đang lo cho chồng mình sao? "
Tôi...quả thật đang lo cho anh! Dù gì cũng liên quan đến tính mạng, không thể xử lý qua loa được!
" Em yên tâm! Anh trai em đã cam kết với anh rồi, anh ấy sẽ không làm gì em và anh đâu! "
Tôi khẽ gật đầu, đưa tay nắm lấy tay anh.
" Nam, anh tốt với em như vậy...Em không biết báo đáp làm sao nữa..."
Anh cười cười, ma rãnh nói.
" Đương nhiên là em phải lấy thân báo đáp rồi! "
"....."
Ok fine! Tôi chỉ biết câm nín!
...........
Một tuần trôi qua, những ngày nằm liệt trên giường cũng đã kết thúc, cuối cùng thì tôi cũng có thể đi lại bình thường như bao người khác!
Nam bảo tôi rằng hãy tới công ty anh làm việc trở lại, tôi đã đồng ý vì tưởng rằng sẽ được anh ưu đãi nhiệt tình, nào ngờ...
" Thư kí Linh! Lấy tôi một cốc cà phê! "
"....."
" Cô Linh! Tôi bảo là lấy cốc nước lọc, sao lại lấy cà phê thế này? "
"....."
" Ngô Mễ Linh! Cô làm việc kiểu gì thế? Tôi bảo là lấy cốc nước cam, tại sao lại lấy nước lọc?! "
"....."
" Thư kí Linh!!! Tôi bảo cô lấy cốc cà phê, sao lại lấy nước cam? Cô làm việc lề mề quá, trừ một tháng lương! "
"....."
Tôi đem cốc nước cam quay lại chỗ phòng bếp của công ty, tức tối vứt mạnh chiếc cốc xuống bồn rửa.
Mẹ kiếp! Anh đúng là *** người quá đáng!
Nói rõ ràng là lấy cốc cà phê, thế mà lại bắt bẻ bảo là lấy nước lọc, vậy mà lại chửi bới tiếp rồi đòi nước cam, xong sau đó lại quay ngược về lại cà phê...
Anh có bị điên hay không? Tự dưng khi không lại ђàภђ ђạ tôi như thế?!
Tôi còn chưa tính sổ anh về việc khiến tôi nằm liệt giường, ૮ɦếƭ sống ૮ɦếƭ dở!
Hu hu...Tôi nhớ Sếp cũ của mình quá đi...
Tôi lấy điện thoại ra, bấm nút gọi cho một số máy quen thuộc.
Đầu dây vừa bắt máy, tôi liền mếu máo.
" Sếp Lưu à, tôi nhớ anh quá hu hu..."
Lưu Minh Trác im lặng một lúc rồi khẽ nói.
" Cô nói vậy lỡ tôi bị cái tên họ Trần kia phanh thây luôn thì sao?! "
Tôi dòm ngó xung quanh, may mắn là anh không có ở đây, nếu không thì sẽ xảy ra án mạng mất!
" Anh ta không có ở cạnh tôi, anh yên tâm! "
Hắn lại im lặng, lúc sau lại mếu máo theo tôi mà nói lớn.
" Thật ra tôi và mọi người ở công ty cũng nhớ cô lắm...hức..."
Tôi và hắn, cách nhau qua một cái màn hình, cứ thế mà khóc thút thít cho nhau nghe.
Một bóng người đứng cách đó không xa mấy, đã vô tình nghe được tất cả, ánh mắt lại chứa đầy ý vị.
...........
Trần Gia Khánh ngồi cạnh người anh trai yêu dấu của mình trên chiếc xe hơi.
Cậu đưa mắt nhìn Nam, sao hôm nay anh có chút lạ...
Nhìn khuôn mặt đen như *** nồi của anh, cộng thêm phần sát khí đang bao trùm xung quanh, khiến cho Khánh bất giác mà rợn người.
Đang im lặng, bỗng Nam lên tiếng.
" Nếu muốn làm một người biến mất, nhưng lại không khiến người khác nhận ra sự biến mất ấy, thì phải làm sao? "
Khánh chớp chớp mắt nhìn anh trai mình, hôm nay quả là anh không được bình thường như mọi ngày cho lắm...
" Anh đang hỏi em sao? "
Nam quay sang nhìn Khánh, đôi mắt sắc lạnh khiến đối phương bất giác mà thấy sợ.
" Nhìn anh giống đang tự kỷ lắm sao? "
Gia Khánh cố tình né tránh ánh mắt mang hình viên đạn của anh, khẽ ho vài tiếng.
" Muốn làm một người biến mất, nhưng lại muốn người khác không nhận ra được sự biến mất đó, trừ khi anh là thánh thần! "
" Không có cách sao? "
Anh nhíu mày nhìn cậu em trai của mình.
Cậu nhún vai nhìn anh, lúc sau khẽ hỏi.
" Anh muốn làm cho Lưu Minh Trác biến mất, nhưng lại muốn chị Linh không nhận ra được, đúng không? "
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, thằng bé này sao hôm nay lại thông minh thế?
" Sao em biết? "
Cậu khẽ thở dài.
" Trông anh bây giờ chỉ sợ là hận không thể Gi*t ૮ɦếƭ hắn ta ngay lập tức! "
" Cũng may Tiểu Lâm đã kịp thời nói cho em biết, nếu không chỉ lo là lát nữa anh sẽ đi Gi*t hắn mất..."
Nam mà Gi*t hắn ta thật, chỉ có mức là bị tử hình như chơi!
Thế thì chị dâu phải làm sao? Đính chính lại là Gia Khánh này sẽ không nuôi chị ấy đâu! Vợ của anh, thì anh tự lo đi!
Anh đen mặt, lúc sau quay sang nhìn lên phía của trợ lý Lâm đang lái xe.
" Trợ lý Lâm, bây giờ cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Chuyện của tôi mà cậu lại nói với người ngoài...Trừ nửa tháng lương! "
Trợ lý Lâm khẽ nuốt nước bọt, cậu đâu có làm gì đâu...Chỉ là muốn tìm cách để giúp đỡ, khuyên nhủ Sếp của mình thôi, vậy mà...
" Vậy theo em, anh nên làm gì để hắn biến mất? "
Khánh trầm ngâm một lúc rồi nói.
" Muốn hắn biến mất thì không khó, nhưng muốn chị Linh không biết thì không có cách nào! "
Anh gật gù, quả là không có cách nào, trừ khi anh có cổ máy thời gian để quay về quá khứ, rồi khiến cho ba mẹ hắn không gặp được nhau, như thế thì hắn sẽ không được ra đời và cũng không quen biết với Linh được!
Anh suy nghĩ một lát rồi lại nhìn lên phía trợ lý Lâm, đằng đẵng chướng khí ra lệnh.
" Mau đến tiệm buôn bán VK của lão Minh đi! "
Khánh giật mình, quay sang trưng mắt nhìn người anh trai của mình.
" Anh định đến đó làm gì? "
Anh lại nhìn cậu, bình thản trả lời.
" Mua S***g, ***! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.