" Bây giờ cô hãy hôn tôi đi! Biết đâu tôi sẽ có cảm giác gì đó rồi nhớ lại được một số chuyện thì sao? "
Tôi ngớ người vài giây, phút chốc khuôn mặt bắt đầu nóng ran.
Vô sỉ! Lưu manh! Đốn mạt!
Một người đang mất trí nhớ như thế mà còn nghĩ ra và nói những lời như vậy, đúng là thứ không biết giữ phép tắc!
Rất có thể anh đang giả vờ rằng mình quên đi tôi, không có kí ức gì về tôi, bởi đâu có người nào mà khi mất đi kí ức nói những lời vô liêm sỉ đó?
Anh đột nhiên phì cười.
" Nãy giờ tôi chỉ đùa thôi, cô đang tưởng là thật sao? Xem cô kìa, mặt mày đỏ hết lên chẳng khác gì một quả cà chua chín! "
Đúng là không biết phép tắc! Những chuyện như vậy cũng đùa được? Suýt nữa thì tôi đang định đồng ý làm thiệt rồi...
" Có người nào không nhớ ra vợ của họ mà lại còn nói vợ họ hãy cùng họ làm những chuyện đồi bại đó không? Không hề! "
Anh nói một chất giọng rất kiên định.
Sao tự dưng nghe đến đây tôi lại nổi hết cả da gà da vịt lên vậy nè?
Tôi cố giữ lại bình tĩnh, khẽ hỏi.
" Thế anh đã có cách gì chưa? "
Vừa dứt câu, từ phía cửa phòng xuất hiện thêm hai người đàn ông.
Lưu Minh Trác biệt tích mấy tuần nay bỗng từ đâu tông cửa chạy vào, còn nhào tới ôm chầm lấy Nam.
Người đàn ông còn lại không ai khác chính là trợ lý Lâm, cậu ta vừa định cản giám đốc Lưu lại nhưng không kịp...
Lưu Minh Trác ôm lấy anh, thút thít lên tiếng.
" Tôi cứ tưởng cậu đi chầu lão Diêm rồi chứ! Tôi lo cho cậu đến nỗi từ sáng đến giờ không ăn gì! "
Giám đốc Lưu nhìn anh rồi lại lấy hai tay đặt lên hai bên khuôn mặt anh, cười cười.
" Bây giờ thấy cậu không sao thì tôi yên tâm rồi! Lỡ như cậu có mệnh hệ gì thì chắc tôi cũng không sống nổi nữa..."
Khóe môi tôi giật liên hồi, dường như không thể nào tin vào mắt và tai mình.
Nhìn giám đốc Lưu với anh bây giờ chẳng khác một đôi tình nhân là mấy! Chẳng lẽ...Lưu Minh Trác với Trần Xuân Nam có gian tình?
Thân là một hủ nữ, gặp tình huống này đương nhiên máu trong người bắt đầu sôi sục. Tôi suýt tí nữa thì chảy cả máu mũi!
Thật không thể ngờ, người tôi yêu vậy mà lại là...
Chẳng biết giữa Nam và Trác ai mới là công, ai là thụ?
Nam vô sỉ như vậy, chắc có lẽ sẽ là công, còn giám đốc Lưu chắc là thụ!
Nhưng mà hai người đó là một đôi, thế anh lúc trước còn bám lấy tôi rồi gì gì đó với tôi, là như thế nào chứ?
Nhìn anh cũng men lì lắm mà...Anh làm vậy với tôi rồi còn cùng bàn kế với Lưu Minh Trác để gài tôi vào bẫy, thế là thế nào? Chẳng lẽ vì muốn tiểu mĩ thụ họ Lưu kia ghen?
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariĐúng là tên lừa đảo! Dám lấy bà đây ra mà trêu đùa làm công cụ, đúng là đồ khốn kiếp!
Nam méo mó mặt mày nhìn Lưu Minh Trác, khẽ hắng giọng.
" Cậu vừa mới làm hành động gì thế? Có tin tôi nói trợ lý Lâm mua một vé máy bay để cậu đến hoang mạc Xa-ha-ra hóng mát không?!"
Giám đốc Lưu cười trừ, lúc này hắn mới để ý đến sự hiện diện của tôi.
" Cô Linh cũng ở đây sao? "
Kì lạ! Anh có thể nhận ra giám đốc Lưu, cũng nhớ đến trợ lý Lâm, thế méo nào lại không nhớ ra tôi? Chắc chắn là đang giả vờ!
Nam thắc mắc nhìn Lưu Minh Trác, hỏi.
" Cậu cũng biết cô ấy sao? "
Hắn ngơ ngác vài giây rồi nhanh miệng nói.
" Đúng vậy! Cô ấy là người cậu yêu, cậu không nhớ sao? "
Nam lắc đầu ngao ngán.
" Tôi quả là không nhớ cô ấy, nhưng cớ sao lại nhớ được tất cả mọi người, trừ cô ấy? "
Giám đốc Lưu xuýt xoa vài tiếng rồi nhìn tôi, đăm chiêu hỏi.
" Cậu ấy đang diễn kịch đúng không? Sao tự dưng..."
" Anh ấy quả là không nhận ra tôi là ai! "
Nhìn vẻ mặt của anh hiện tại, không giống đang giả vờ là mấy...Có khi nào anh mất trí nhớ thiệt không?
Giám đốc Lưu rất nhanh sau đó chuyển đề tài nói chuyện.
" Người lái chiếc ô tô đen đó tông vào cậu đã chạy thoát rồi, hiện đang điều tra và tìm kiếm. Tuy đã tìm thấy chiếc xe nhưng lại không thấy người! "
Nam gật nhẹ đầu, nghiêm túc nói.
" Tiếp tục điều tra! Cái tên chó ૮ɦếƭ đó dám làm hại tôi suýt thì ૮ɦếƭ, tôi nhất định phải khiến hắn danh bại thân liệt! "
Trợ lý Lâm im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng.
" Ban nãy có người gọi tới, nói là đã tìm thấy một vật, có thể đó là của tên lái xe! "
" Vật gì? "
" Nghe nói là một chiếc nhẫn bạc có khắc chữ Nhân! "
Tôi bất giác giật mình sau khi nghe xong câu đó.
Nhẫn bạc khắc chữ Nhân...Sao nghe mà giống với chiếc nhẫn hai năm trước tôi tặng người anh trai Thành Nhân của mình khi đi tiễn anh ấy sang Mỹ vậy?
Nếu đúng là chiếc nhẫn đó thì...Vậy há chẳng phải người tạo tai nạn cho Nam chính là anh trai tôi?!
Cánh cửa phòng lại mở, một cô gái có thể được coi là một "Tiểu Green Tea" ỏng a ỏng ẹo bước vào, chất giọng chua lè chua lét lại vang lên, khiến ai nấy cũng phải nổi hết cả biểu bì da cầm lên.
" Nam Nam yêu dấu ~ Nghe tin anh gặp tai nạn, em lo cho anh ૮ɦếƭ đi được ~ "
Vũ Ngọc Nhi đi tới, ôm chầm lấy anh một cách rất đỗi tự nhiên.
Nam nhanh tay đẩy ả ta ra, nhíu chặt chân mày nhìn sang chỗ trợ lý Lâm.
" Chẳng phải tôi bảo cậu đi xử lý con ả yêu tinh này rồi sao?! "
Vũ Ngọc Nhi lại càng nũng nịu, dúi đầu vào bờ ng rắn chắc của Nam.
" Sao lại nói một chú mèo đáng yêu như em là một con ả yêu tinh chứ? Em không chịu đâu a~ "
Khóe môi tôi giật giật, chẳng phải ả đã sang Châu Phi rồi sao?
Cớ sao bây giờ lại ở đây giở trò? Trợ lý Lâm! Cậu hay lắm! Việc quan trọng như vậy mà cũng làm không xong! Đợi đến khi Nam nhớ ra tôi là ai, tôi nhất định sẽ bảo anh ấy trừng phạt cậu!
Nhìn cảnh một ả "Green Tea" không biết liêm sỉ cứ ôm lấy người mình yêu, trong lòng tôi đương nhiên đã bắt đầu nổi máu chó lên!
Tôi xắn tay áo lên, đi tới nắm lấy tóc của ả ta mà kéo ra khỏi người anh, lên giọng.
" Con tiểu tiện nhân nhà ngươi không thấy bà ở đây hay sao mà còn dám quyến rũ chồng bà như thế? Hôm nay bà cho mày vào hòm xuống chầu Diêm ca ca nhé con gái! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.