" Chị dâu cũng cao tay lắm mới bẻ thẳng được anh Nam đấy..."
Trần Xuân Dịu ngồi ở chiếc sofa dài, bình thản nhấp một ngụm trà cho nhuận họng rồi nhìn tôi mà chân thành nói.
Nam vừa nghe xong liền đưa đôi mắt mang hình viên đạn nhìn đứa em gái yêu dấu của mình.
" Em có tin sau đêm nay cái căn nhà bên Mỹ của em bị đập nát luôn không? "
Xuân Dịu vừa nghe đến đó khóe môi liền giật giật.
Ba của anh nhìn thấy cái cảnh "Anh em tương tàn" này liền thở dài ngao ngán. Anh em nhà này bị sao thế nhỉ? Một ngày không khịa nhau là ૮ɦếƭ hay sao chứ?
Tôi cùng anh an vị trên sofa không được bao lâu thì cả hai bên gia đình đã lên tiếng bàn bạc về chuyện đám cưới.
" Cái Linh nhà chúng tôi rất thích cháu Nam nhà anh chị! Lúc nó còn ở bên Úc, nó không ngày nào mà không thăm dò về tin tức của cháu Nam cả! "
Người mẹ yêu dấu của tôi vừa nói đến đây liền khựng lại, sau đó nhìn tôi bằng cặp mắt tỏ vẻ vô tội.
Thôi rồi! Chuyện giấu kín bấy lâu nay đã bị phanh phui rồi...
Tôi lén liếc nhìn sang anh thì lại bắt gặp ánh mắt man rợ kia đang đăm đăm nhìn tôi.
Mẹ anh cũng tiếp lời mẹ tôi.
" Thằng Nam nhà tôi nó cũng như vậy đấy! Cứ cuống cuồng lên đi tìm tung tích của nhỏ Linh! Hai đứa nó cũng xứng đôi đấy chứ? Hình như cũng đã cùng lên giường rồi, vậy nhanh nhanh tính ngày đám cưới cho cả hai đi nhỉ? "
Thế là bọn họ cùng nhau bàn luận về ngày cưới của tôi và anh...
Sau khi bàn bạc xong xuôi, ba anh còn quay sang hỏi.
" Ngày 19 này là ngày tốt, hai đứa thấy sao? "
Tôi chưa kịp mở miệng thì đã bị anh chen ngang.
" Cưới càng sớm càng tốt ba ạ! "
Thế là cả hai bên gia đình chốt ngày 19 tháng 4 này làm lễ đám cưới cho tôi và anh. Nhưng liệu có gấp quá không?
Điện thoại anh bỗng reo chuông, sau khi nhìn vào màn hình đang hiển thị tên người gọi, khuôn mặt anh có chút khác thường.
Anh đi ra ngoài sân nghe điện thoại, được một lúc anh vào nhà nhìn tôi và mọi người mà nói.
" Con có chút chuyện phải giải quyết! Lát nữa con sẽ nói tài xế đưa Linh và hai bác và anh trai đây về! "
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariNói rồi anh cũng rời đi.
Một lúc lâu sau tôi và ba mẹ cùng anh trai mình ra về.
Vừa đến cổng, chưa kịp lên xe thì điện thoại tôi lại nhận được một tin nhắn.
Tôi mở lên xem, là một số lạ! Số lạ này gửi cho tôi khá nhiều hình ảnh.
Tôi vào xem, phút chốc lại không tin được vào mắt mình.
Những bức ảnh này có sự hiện diện của anh cùng một cô gái...Không ai khác đó là Vũ Ngọc Nhi.
Hình ảnh anh đưa cô ấy vào một khách sạn, hình ảnh anh hôn cô ấy cứ thế đập thẳng vào mắt tôi, rõ mồn một.
Tay tôi bất giác khẽ run lên, bộ đầm cô ấy đang mặc...rất giống cái tôi đang mặc hiện tại.
" Mẫu này là mẫu anh rất thích..."
Nhớ lại câu nói của anh ban chiều, lại càng khiến tôi thêm nghi hoặc.
Hóa ra...tôi cũng chỉ là một bản sao? Tôi...chỉ là thế thân của cô ấy...
" Linh! Con sao vậy? Lên xe rồi về nhà thôi! "
Tôi cười nhạt nhìn ba mẹ và anh trai của mình.
" Con có hẹn với một người bạn, ba mẹ và anh về trước đi! "
Họ chưa kịp trả lời, tôi đã nhanh chân đi khỏi.
Gần đó có một quán bar nằm trên một con đường vắng vẻ, tôi đã không suy nghĩ nhiều mà đến đó, mượn R*ợ*u giải sầu.
Những ánh đèn mờ ảo trong bar, cùng những tiếng nhạc vang dội sôi nổi, người người đứng nhảy gần như chiếm hết cả vũ trường. Nhưng lại le lói một góc ở quầy pha chế hình bóng của một cô gái trẻ đang ngồi say sưa ly R*ợ*u trong tay.
Tôi đưa mắt nhìn ly Whisky trong tay, đầu óc bỗng trống rỗng.
Rốt cuộc tôi đối với anh là gì? Trong lòng anh...có bao giờ nghĩ đến tôi không? Hay...tôi chỉ là một người thế thân, một bản sao?
Cảm xúc bây giờ phải nói sao mới đúng đây? Ghen? Thất vọng? Cô đơn? Đau lòng? Tất cả đều là cảm xúc của tôi hiện tại, rất hỗn độn.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng có cảm giác nào như hiện tại. Có lẽ tôi yêu anh thật lòng, có lẽ tôi đã đặt niềm tin vào anh quá nhiều, có lẽ bây giờ tôi đã bị chính niềm tin đó đè bẹp bản thân mình...
Nhưng tại sao? Tại sao lại phải là tôi? Tại sao anh lại lấy tôi ra làm bản sao của một người con gái khác? Tại sao lại cứ phải lấy tình cảm của tôi ra trêu đùa? Tại sao...
Anh...có bao giờ yêu tôi không? Hay chỉ là xem tôi như một món đồ? Thực chất anh yêu cô ấy...Nhưng tại sao không nói thật với tôi? Sao cứ để tôi ôm nuôi hy vọng của mình một cách ngu ngốc như vậy? Sao lại khiến tôi luôn ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh? Tất cả...bây giờ chỉ toàn là dối trá.
Tôi đã say mèm vì men R*ợ*u, loạng choạng đứng dậy thanh toán tiền rồi ra khỏi quán bar.
Đi trên con đường mòn vắng vẻ, nỗi cô đơn lại ập tới. Tiếng giày cao gót va chạm vào nền đất xi măng cứ vang vọng, khiến khung cảnh càng thêm hiu quạnh.
Thực sự quá đau lòng...Nhưng sao tôi lại không thể khóc? Nếu khóc được chắc chắn sẽ cảm thấy đỡ hơn...
Mắt tôi cứ mơ hồ nhìn về phía trước, chân cứ loạng choạng đi trong màn đêm cô quạnh.
Gió đêm cứ thoảng qua, khiến tôi năm lần bảy lượt nổi hết cả gai óc vì lạnh.
Một đám thanh niên cứ đi theo ở sau lưng tôi, cứ chỉ trỏ xì xào, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Tôi quay lưng lại nhìn đám thanh niên hư hỏng chưa trải sự đời kia, bất giác cười khẩy một cái.
Đúng là bọn trẻ trâu...Quần áo tóc tai nhìn chẳng giống con người bình thường tí nào...
Bốn tên thanh niên ấy đi tiến lại gần tôi, tay lại không yên phận ***ng chạm vào tôi.
" Cô em à...đêm khuya rồi mà ra đường một mình không sợ sao? Hay là đi chung với tụi anh đêm nay đi chứ nhỉ? "
" Cô em nhìn tướng tá cũng ngon lành đấy chứ...Chơi với tụi này một đêm đi? "
Tôi khoanh tay lại nhìn bốn tên thanh niên đang vừa nói vừa cười đùa một cách dở hơi kia, trong đầu suy nghĩ về những gì bọn nó vừa nói.
Nhìn bốn đứa này cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhất là tên đại ca cũng khá đẹp trai đấy...Chơi một đêm cũng không sao nhỉ?
Tôi cười cười đi tới khoác vai tên đại ca đẹp trai kia, đưa mắt nhìn ba tên còn lại, mơ hồ gật đầu.
" Được! Lão nương đêm nay sẽ chơi tới bến với các chú! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.