" Chúng ta đến chỗ bán đồ nội y cho nữ làm gì? "
Tôi cùng anh tới khu mua sắm, thế méo nào mà anh lại dẫn tôi đi mua đồ nội y đầu tiên.
Đứng trước khu bán đồ nội y cho nữ, tôi hết sức thắc mắc nhìn anh, mua đồ nội y làm gì chứ?
Trái ngược với biểu cảm của tôi, anh lại rất bình thản nắm lấy tay tôi Tiến vào *** cửa hàng đó.
" Hai anh chị cần gì ạ? "
Một cô nhân viên xinh đẹp trong thấy tôi và anh liền tiến nhanh tới, lễ phép lịch sự hỏi.
Lúc này đây tôi cảm thấy ngượng vô cùng. Đồ nội y thì đáng lẽ một mình tôi tự đi mua là được rồi, cần gì một người đàn ông như anh tự tay dẫn đi chứ? Đúng là mất mặt!
" Dẫn chúng tôi đến quầy đồ lót vải ren và thêm đồ ngủ trong suốt có thể nhìn xuyên thấu nữa! "
Tôi há hốc mồm quay sang nhìn anh như không tin vào tai mình. Anh vừa nói gì ấy nhỉ? Đồ lót vải ren? Đồ ngủ trong suốt? Anh Biến th' quá rồi đấy!
Vừa nghe anh nói xong, cô nhân viên kia cũng đỏ mặt, gượng gạo cười cười dẫn anh và tôi cùng tới chỗ có cái thứ đồ mà anh nói.
Cô nhân viên cũng dần toát hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con.
" Em thích mẫu nào? "
Vẻ mặt anh vẫn rất bình thản quay sang hỏi tôi với chất giọng hết sức ôn nhu và cưng chiều...
Tôi đưa tay nhéo vào cánh tay anh một cái, khẽ hắng giọng.
" Anh có bị điên hay không mà mua mấy thứ này? "
Anh không trả lời tôi, quay sang nhìn cô nhân viên, kiên định nói.
" Tôi sẽ mua hết những mẫu đồ lót vải ren cùng với đồ ngủ xuyên thấu! "
Khóe môi tôi giật liên hồi, đầu óc bỗng quay cuồng. Anh quả là bện*** hơn những gì tôi nghĩ...
Khi kịp định hình thì tôi đã thấy hình ảnh anh đang thanh toán tất cả số đồ nội y kia.
Thật không thể tin nổi, Trần Xuân Nam hồn nhiên của năm nào giờ đây lại cứ như một con cầm thú vứt hết liêm sỉ vào thùng rác.
Bước ra khỏi cửa hàng nội y, tôi còn không quên ngoái đầu lại nhìn xem phản ứng của cô nhân viên.
Cô ấy gần như...tái xanh hết cả mặt mày, mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn.
Tôi gượng cười nhìn cô ấy, tỏ vẻ như "Xin hãy thứ lỗi cho tôi!".
Cô nhân viên thấy vậy dường như còn ngại hơn, chỉ biết quay đi chỗ khác tiếp tục làm việc.
Tôi cũng không nói gì với anh, thôi thì anh muốn mua gì thì cứ mua, mua về rồi tôi không mặc thì vứt sang một bên để anh mặc hết cũng được!
Anh dẫn tôi đến một cửa hàng bán đầm, chân váy, phụ kiện, giày dép của nữ.
Tôi vào bên trong mà suýt nữa ngã ngửa, cũng may là anh kịp thời đỡ lấy tôi.
Quần áo trong đó quả thật rất đắt tiền! Có khi còn hơn cả số tiền lương của tôi trong hai tháng!
Ừa thì thích đấy, tiền thì anh cũng trả, vì thế nên...Tôi đã không câu nệ gì mà chọn hết bộ này tới bộ khác. Anh cũng thuận theo mà chọn thêm cho tôi những mẫu đẹp hơn.
Mua sắm xong xuôi thì cũng đã hơn 4 giờ chiều. Bây giờ mà về nhà sửa soạn chắc chắn sẽ không kịp thời gian đến ra mắt gia đình chồng, vì thế tôi và anh đã mua rồi thay đồ luôn ở trong cửa hàng đó.
Anh đã chọn cho tôi một bộ đầm nhìn khá đơn giản, không rườm rà hay lộ liễu quá, tôi cũng khá là ưng ý nên đã đi thay ngay lập tức.
Tôi vận trên người một bộ đầm trễ vai tay lở nửa thân trắng bạch nửa thân đen huyền bí, chiếc đầm dài qua đầu gối một chút, phần eo ôm sát, mặc vào cảm giác khá thoải mái.
Anh vẫn vận bộ vest màu xám tro đêm qua. Sau khi trong thấy tôi, anh cũng đã ngỡ ngàng vài giây, mặt còn hơi ửng hồng.
Tôi cùng anh lên một chiếc xe hơi đen sang trọng, bắt đầu lăn bánh đi đến ra mắt "nhà chồng".
Đứng trước căn biệt thự to đùng, tôi choáng váng suýt nữa thì đã té ngửa ra đằng sau, cũng may bám lấy tay anh kịp thời.
Hồi còn bé, tôi không biết anh là một thiếu gia trong một gia đình danh giá giàu có. Bây giờ thì...
Anh nắm lấy tay tôi, dịu dàng dẫn tôi từng bước Tiến vào *** biệt thự.
Vừa vào tới phòng khách tôi cũng đã suýt nữa thì ngất đi.
Tại phòng khách có sự hiện diện của tất cả mọi người trong gia đình anh, bao gồm tất cả 4 người là ba anh, mẹ anh, cậu em trai và một cô em gái. Đối với tôi là vô cùng quen thuộc.
Nhưng điều làm tôi suýt nữa thì ngất là còn có thêm sự hiện diện của ba người khác nữa...Đó là ba mẹ tôi cùng với người anh trai đã hơn hai năm chưa gặp!
Mẹ anh vừa thấy tôi liền tươi cười đứng dậy, đi thật nhanh tới nắm lấy tay tôi.
" Ối giồi ôi! Con dâu yêu dấu của mẹ! Xin lỗi con vì không thể gọi con tới ra mắt sớm hơn nhé! "
"....."
" Tất cả không phải lỗi của mẹ đâu! Mà là do cái thằng con trời đánh này cứ giấu chuyện có bạn gái nên mới mời con tới gặp mặt trễ như thế đấy! Nếu hôm nay nó mà không dẫn con tới ra mắt cho gia đình thì chắc mẹ thiến nó luôn rồi ấy chứ..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.