" Mau trả tiền công cho tôi đi chị dâu à! "
Tôi thở dài thành tiếng, khẽ hắng giọng.
" Chú muốn bao nhiêu? "
Gia Khánh hí ha hí hửng nói.
" Giá rẻ thôi! Cỡ 10 củ! "
Gì chứ? 10 củ? Tôi lấy đâu ra số tiền đó cho cậu? Cậu đang bóc lột sức lao động của tôi đấy cậu biết không hả?
" Thôi cậu im mẹ mồm đi! Số tiền lớn như thế tôi lấy đâu ra chứ? Giảm đi! "
Gia Khánh im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ, lúc sau ma rãnh lên tiếng.
" Vậy chị lấy thân báo đáp đi! "
Wtf? Cậu đùa quá trớn rồi đó cậu Khánh à...Cậu đây là muốn ςướק vợ của anh trai mình sao?
Tôi hai tay day day thái dương, uể oải nói.
" Cậu cứ đùa...Được rồi! 10 củ thì 10 củ! "
Nói rồi tôi gác máy, Trần Gia Khánh đầu dây bên đây thả lỏng hai vai, dựa lưng vào thành ghế sofa.
" Có tiền rồi thì sao chứ? Tôi vẫn không có được chị..."
Tôi ra khỏi phòng vệ sinh, thờ thẫn tiếp tục đi làm việc.
Thôi thì chuyện gì tới cũng tới. Sau cơn mưa trời lại sáng...
Kết thúc giờ làm việc cũng đã 5 giờ chiều, tôi chạy thật nhanh về căn hộ của mình, tắm rửa sạch sẽ thơm tho để lát nữa còn đi mua sắm với anh...
Đáng lẽ giờ này tôi phải chuyển về nhà sống chung với ba mẹ nhưng...Các bác biết đấy, Trần Xuân Nam sẽ không cho tôi đi đâu hết trừ khi có anh ấy đi cùng!
Anh còn nói một cách rất vô sỉ rằng sống chung với ba mẹ tôi sẽ làm cản trở việc "hâm nóng" tình cảm vì thế nên...Tôi phải ở căn hộ cũ này với anh!
" Nên mặc gì đây? "
Tôi đứng trước tủ quần áo của mình, ngó nghiêng xung quanh xem xét hòi lâu nhưng lại không tìm được bộ đồ nào vừa ý.
Chợt tôi dừng mắt trên một chiếc đầm trễ vai tay dài màu trắng.
Lâu rồi chưa mặc đầm...Có nên không nhỉ?
Tôi chần chừ một lúc rồi với tay lấy chiếc đầm đó, bắt đầu công cuộc sửa soạn.
Ngồi trước bàn trang điểm, tôi nhìn vào gương, đưa tay chạm hờ lên khuôn mặt đã có phần gầy gò của mình.
Suốt ngày toàn ăn mì tôm, đúng là một ý kiến tồi...
Tôi tô một chút son ở lòng môi, rồi lại đưa mắt nhìn xuống những đồ trang điểm khác.
Từ lúc trưởng thành đến giờ, tôi chưa từng ***ng tới mĩ phẩm, ngoại trừ lúc đi tiệc hay đi làm còn đánh được một chút son.
Hôm nay có nên trang điểm nhẹ một tí không?
Nhưng mà...
" Anh thích những điều mộc mạc! "
Nhớ lại câu nói của anh lúc nhỏ, tôi lại cảm thấy dường như không cần trang điểm làm gì nữa...
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi ra mở cửa.
Trần Xuân Nam vận một bộ vest màu xám tro lịch lãm, mái tóc 7/3 màu đen pha chút nâu trầm vẫn còn vương vấn vài giọt nước.
Anh ngớ người nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt lại trở nên sâu hút, dường như anh vừa...nuốt nước bọt!
Tôi khẽ cắn môi dưới, tay đấm mạnh vào vai anh một cái.
" Đồ Biến th'! "
Anh nhíu mày vì đau, xuýt xoa vài tiếng rồi ma rãnh nói.
" Tôi cũng chỉ Biến th' được với mỗi mình em..."
Tôi vội xua tay.
" Thôi thôi anh im đi! Bây giờ có định đi không chứ hả? "
Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc của mình, rồi khoanh tay lại suy nghĩ một lúc lâu.
Tôi cũng lén liếc nhìn vào chiếc đồng hồ của anh, bây giờ cũng đã hơn 7 giờ tối.
Chà! Tính ra tôi cũng sửa soạn lâu lắm chứ bộ! Nhưng không phải tại tôi, tất cả chỉ là do não tôi không hoạt động được nhanh cho lắm mà thôi!
Anh bỗng tiến vào trong nhà, đóng chặt cửa lại rồi thẳng tay vác tôi lên vai, ngang nhiên đi về phía phòng ngủ, thản nhiên nói.
" Việc mua sắm có thể làm sau, nhưng với việc thịt đã dâng lên tới miệng mà không đớp liền thì thật là uổng phí! Em cứ yên tâm, đêm nay tôi sẽ bù đắp cho em bằng việc cho em nằm trên! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.