" Sếp! Cô Vũ muốn gặp ngài! "
Anh vừa mới bị mẫu thân chửi một trận thì đã đành, vậy mà chỉ mới cúp máy chưa được năm phút, trợ lý Lâm đã gọi tới rồi còn nói có thêm một nhỏ âm binh cần gặp...
Hôm nay sao lại xúi quẩy như thế chứ? Mới sáng sớm tinh mơ đã gặp toàn những người gì đâu...Đều thật phiền phức!
" Nói với cô ta tôi không rảnh! "
Nói rồi anh thẳng tay gác máy, trợ lý Lâm đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì...
" Nhưng cô ấy đã lên đến văn phòng của sếp luôn rồi..."
Sếp trên của cậu quả là đào hoa. Đã có cô Linh là vợ sắp cưới, thế mà còn có thêm một cô tiểu thư đài các nhà họ Vũ để ý suốt biết bao năm nay. Nhưng tuy cô Vũ luôn đối tốt với Sếp Trần thì...Người chiến thắng vẫn là cô Linh!
Anh hai tay day day hai bên thái dương, đúng là toàn gặp những chuyện không đâu...
" Nam yêu dấu của em ~ "
Vừa nghe thấy giọng nói ấy anh lập tức rùng mình nhìn về phía cửa.
Mẹ kiếp! Đã bảo không cho cô ta lên đây rồi mà tại sao...Trợ lý Lâm à, cậu làm ăn kiểu này có ngày tôi đuổi việc cậu đấy!
Một cô gái trẻ với mái tóc vàng hoe được uốn lọn xõa ngang vai, trên thân vận một bộ đầm cúp ng ôm sát thân, làm lộ ra cả một cảnh xuân...
Vũ Ngọc Nhi ỏng ẹo tiến tới chỗ anh, không nhanh không chậm ngồi lên đù* anh, hai tay câu cổ anh nhìn rất thân mật.
" Anh Nam tại sao lại không nghe điện thoại của em chứ? Có phải không còn yêu em nữa không? "
Giọng nói của ả quả là rất ngọt nhưng lại làm người nghe chói tai và còn nổi cả da chó lên nữa!
Anh nhìn ả bằng cặp mắt chán ghét vô cùng.
Ai yêu cô chứ? Ảo tưởng vừa thôi! Trần Xuân Nam đây chỉ yêu mỗi cô vợ Linh bé bỏng nào đó mà thôi!
Anh đẩy mạnh ả ngã xuống đất, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn ả.
" Ăn nói hàm hồ! Kiểu này có ngày tôi sẽ cắt lưỡi của cô đấy! "
Ả đứng dậy, nũng nịu nhìn anh. Anh đúng là chẳng có thương hoa tiếc ngọc gì mà a~
" Nam Nam của em sao lại nhẫn tâm như thế được chứ? Người ta chỉ là nhớ anh thôi mà ~ "
Anh thầm than trộm khóc trong lòng, hết bị mẹ mắng bây giờ còn bị cái bà cô ẻo lả như này chọc điên...Đúng là xúi quẩy!
" Cút mau! Phiền phức ૮ɦếƭ đi được... "
Ả nhăn nhó mặt mày nhìn anh, vẫn một mực không chịu rời đi. Ả kéo kéo cánh tay anh, vẫn nũng nịu như một đứa trẻ.
" Em không đi ~ Trừ khi...anh phải hôn em một cái! "
Tôi đứng ở ngoài cửa văn phòng đã chứng kiến được mọi chuyện từ nãy giờ.
Vốn dĩ tôi đang soạn thảo các tài liệu nhưng vì một số chỗ trong tài liệu làm tôi khó hiểu nên tôi quyết định lên đây hỏi anh.
Một phần vì công việc, phần còn lại...Ừ thì là có chút nhớ anh!
Nhưng lại không đúng lúc chút nào...Lại lên đúng lúc anh đang cùng cô gái kia làm mấy trò mèo với nhau!
Xem xét những sự việc nãy giờ, tôi có chút gì đó thấy tội cho cô gái kia, chỉ vì nhớ người mình yêu nên mới chạy đến đây, thế mà cái tên giám đốc nào đó lại cứ hắt hủi.
Nếu tôi là cô gái đó chắc chắn tôi sẽ cầm một chiếc guốc trong tay rồi tán thẳng vào đầu anh!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô gái đó tuy nhìn cũng đẹp đấy, thế nhưng cái bộ ng và bộ ௱ô** đó...Bơm silicon hơi lố rồi nhé cô bé!
Mãi suy nghĩ nên tôi cũng không để ý tới chuyện gì đã xảy ra bên trong, chỉ biết lúc định hình lại thì đã thấy cô gái đó bước ra ngoài với khuôn mặt méo mó đầy sát khí.
Tôi bất giác rùng mình, đúng là đáng sợ mà...
Cô ta vừa mở cửa ra đã thấy tôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán ghét, liếc tôi một cái rõ đau.
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô ta dần xa...Ơ? Tôi đã làm gì cô ta đâu mà liếc như đúng rồi thế? Làm cái hành động như thế mốt nghiệp quật rách háng luôn đấy chị trẻ à...
Tôi khẽ thở dài, con gái bây giờ bạo quá rồi...
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ trước mặt, bước vào trong văn phòng của anh.
Anh vừa thấy tôi liền bày ra bộ mặt của một đứa trẻ, mếu máo nói.
" Anh vừa mới bị nhúng chàm, vợ mau tới đây thanh tẩy anh đi a~ "
Tôi bất giác nổi hết cả da gà. Mới đó còn lạnh lùng boy các kiểu mà bây giờ lại thành ra như vậy. Anh là một giám đốc hay là một người bán bánh tráng lề đường?
Tôi cầm tài liệu bước tới trước mặt anh, bình thản mà nói.
" Anh muốn được thanh tẩy thì vào nhà vệ sinh mà tắm nước lạnh đi..."
Vợ à, em đây là đang khịa anh về chuyện tối qua sao?
Anh cau mày một lúc rồi lấy lại vẻ nghiêm túc.
" Cô vào đây có chuyện gì? "
Ui trời? Mới đây nhanh như vậy mà đã chuyển luôn cách xưng hô rồi? Anh quả là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng...
Tôi chìa tập tài liệu xuống trước mặt anh.
" Có vài chỗ không hiểu, mong Sếp..."
Chưa kịp nói hết câu anh đã kéo mạnh tay tôi xuống rồi thuận thế hôn chụt vào môi tôi một cái.
Tôi ngơ ngác vài giây rồi bất giác đỏ mặt.
Anh tay chống cằm nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên, nhìn rất ma mị nha~
" Tối mai, tôi đưa em tới ra mắt gia đình, sau đó chọn ngày đám cưới! Cưới càng sớm càng tốt! "
Tôi há hốc mồm nhìn anh. Gì chứ? Chỉ mới lên giường được mấy lần mà anh đã muốn đưa tôi về ra mắt luôn rồi? Còn tính đến chuyện cưới hỏi?
Tôi vội xua tay.
" Anh không phải mẫu người yêu của tôi! Vì vậy tôi không đi! "
" Mẫu người yêu của em như thế nào? "
Anh cau mày nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi thẳng thắn.
" Giống Tề Mặc là được! "
Anh im lặng một lúc rồi bỗng dõng dạc nói.
" Ngô Mễ Linh! Tôi cho phép em gả cho tôi! "
Tôi khẽ nuốt nước bọt. Đệch! Anh cũng biết đến Tề lão đại trong truyền thuyết sao?
" Tôi không gả! "
Thôi thì đã chơi phải chơi tới cùng!
Anh với tay lấy chiếc điện thoại, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
" Em dám không gả? "
Tôi nhún vai, nhìn anh đầy thách thức.
" Đương nhiên là dám! Làm gì được nhau? "
Anh bấm số gọi cho ai đó. Lúc sau đầu dây bên kia bắt máy, anh liền nghiêm túc nói, ánh mắt sắc bén đăm đăm nhìn tôi.
" Trợ lý Lâm! Đặt ngay cho tôi một vé đến Châu Phi! Mễ Linh muốn đi nghỉ mát ở đó..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.