Vừa về đến nhà, tôi liền tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lăn ra giường, ôm điện thoại trong tay.
Tôi lại lấy tờ danh thiếp của anh ra mà xem. Trên đấy có tên anh, địa chỉ nhà và cả số điện thoại.
Lúc tôi thẩm tra anh, có quên hỏi tới số điện thoại, xem như tờ danh thiếp này vẫn còn giá trị.
Tôi vào Facebook, nhập số điện thoại của anh lên để xem có ra info hay không.
Định tìm chơi ai ngờ ra thiệt các bác ạ!
Tên Facebook của anh rất đơn giản, chỉ có mỗi hai chữ: Trần Nam.
Đúng là có duyên mà! Bởi tên Facebook của tôi cũng có hai chữ: Mễ Linh.
Thật ra tên thật của tôi là Ngô Mễ Linh. Nghe có vẻ là Trung Quốc nhưng cũng rất Việt Nam nhỉ? Tôi cũng không biết vì sao mọi người trong gia đình ai cũng phải có chữ "Mễ" trong tên của họ.
Tôi lướt xuống phần giới thiệu trong trang cá nhân của anh, điều tôi không ngờ tới chính là anh là một hot face các bác ạ!
Đập vào mắt tôi là lượt người theo dõi: 14.698 người.
Trời má! Không ngờ một giám đốc trông có vẻ "đểu" như anh mà lại là hot face!
Tôi vào khu vực ảnh của anh, quả là có khá nhiều lượt like đấy!
Vừa đẹp trai mà còn vừa tạo dáng đẹp thì còn gì bằng?
Những tấm hình của anh quả là một kiệt tác nghệ thuật!
Tôi lại vào xem avatar của anh, anh vừa mới thay cách đây một tiếng trước.
Avatar là hình anh vận bộ đồ vest màu xám khi lúc chiều đi bàn chuyện làm ăn, anh đứng dựa lưng vào một chiếc Farrier đen sang trọng, một tay cho vào túi quần.
Nhìn vào dòng caption của anh, tôi liền cảm thấy có chút gì đó hơi buồn.
" Liệu người ấy còn nhớ đến tôi? "
Câu này chắc có lẽ anh vừa gặp người yêu cũ, hay là trải qua một mối tình đau khổ không thể nào buông bỏ được, có khi anh chỉ đặt đại câu cap ấy.
Lướt xuống sâu hơn, tôi tự cảm thấy anh là một chàng trai khá đa tình.
Những bài viết anh share toàn là những bài viết tâm trạng về tình yêu, về thất tình, bla bla....
Một có thể anh đã có người yêu, thậm chí có thể một vợ hai con không chừng!
Hai là do anh vừa thất tình như tôi đã nói ban nãy.
Ba là anh share cho vui và còn độc thân!
Tôi thôi nghĩ nhiều, nhấn gửi lời mời kết bạn ngay cho anh.
Sau đó quẳng điện thoại qua một bên mà chờ đợi, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tôi giật mình tỉnh giấc vì cơn đói bụng thì cũng gần nửa đêm.
Tôi làm một bát mì, đang ngồi ăn thì chợt nhớ đến anh, vội với lấy chiếc điện thoại mà vào Facebook xem.
Anh quả thật đã chấp nhận lời mời của tôi vào mười lăm phút trước.
Chợt điện thoại lại nhảy lên một thông báo.
[Trần Nam đã gửi một tin nhắn]
Tôi vào xem thử, thì ra anh vừa vẫy tay một cái.
Tôi vẫy tay lại.
Dòng ba chấm đang nhập hiện lên, tôi dán mắt vào màn hình để xem thử anh đang định nhắn gì.
" Chào em, cô nàng mê trai! "
Nhìn dòng chào hỏi kia mà tôi tức á! Tức bay màu luôn á!
Là con gái đương nhiên phải mê trai chứ? Không lẽ mê gái?
Tôi thề với các bác rằng tôi là gái thẳng nhé! Lâu lâu giỡn với đám bạn rằng "Chơi les chung với tao không?" vậy thôi chứ tôi rất thẳng!
Tôi bắt đầu nhập phím, gõ thật nhanh rồi gửi qua cho anh.
" Chào anh, chàng trai vô duyên! "
Phía màn hình bên kia, Trần Xuân Nam rất nhanh seen tin nhắn, khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng, chỉ tiếc đối phương không nhìn thấy được.
Anh nhanh tay gõ phím.
" Khuya rồi sao chưa ngủ? "
Tôi thề với các bác, tôi ứ hiểu kiểu gì mà lúc tôi vừa xem được tin nhắn ấy, tôi liền gõ phím không chút do dự rồi bấm gửi cho anh.
" Nhớ anh. Không ngủ được. "
Tôi vừa nhắn xong liền ôm đầu úp mặt xuống bàn. Đúng là mất mặt! Mất mặt quá đi mất!
Anh chỉ seen, không rep. Tôi dán chặt mắt vào màn hình, chừng mười lăm phút sau dòng ba chấm hiện lên.
Anh đang nhập một tin nhắn gì đấy có vẻ rất dài.
Cuối cùng tin nhắn cũng đã gửi qua, tôi căng tròn mắt nhìn dòng tin nhắn ấy, trong lòng lại muốn khẩu nghiệp!
" Ừ, vậy nhớ tiếp đi nhé. Tôi đi ngủ! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.