" Một hiệp cuối cùng nữa thôi..."
Anh lay người tôi, ra sức cầu xin.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ anh dù anh có van xin thế nào thì tôi đây sẽ không mềm lòng thêm lần nào nữa!
" Ngủ đi bạn ây...Ngủ mau đê..."
Mặt anh buồn rười rượi leo xuống giường mà đi vào nhà vệ sinh để xử lý.
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, lúc sau nghe tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh phát ra tôi cũng có thể hiểu...
" Anh không biết tắm nước lạnh vào ban đêm rất dễ bị đột quỵ sao? "
Tôi nằm trên giường, mắt vẫn nhắm còn miệng thì nói to câu đó.
Anh vừa nghe xong liền đen mặt.
Vợ à...Em không chịu cho anh làm thêm một hiệp nữa thì thôi đi, còn trù ẻo anh như thế...
Nửa tiếng trôi qua, anh từ phòng tắm bước ra rồi leo lên giường cuộn tròn trong chăn.
Tôi nằm một lúc cũng lim dim rồi ngủ hòi nào chả hay.
Tôi có cảm giác như mình chỉ vừa chợp mắt có mười mấy phút thôi, thế méo nào khi giật mình tỉnh dậy thì đã 7 giờ rưỡi hơn.
Tôi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn sang thì thấy anh đang ngủ rất ngon, cũng không nỡ gọi dậy.
Tôi đành phải sửa soạn trước rồi mới gọi anh dậy.
" Trời còn sớm...Em gọi anh dậy làm gì chứ? "
Anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tay gãi đầu, cau có nói.
" Anh không định tới công ty sao? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở..."
Chưa kịp nói hết câu tôi đã thấy anh chạy thật nhanh vào phòng tắm. Anh lúc đó còn nhanh hơn cả Flash nữa đấy!
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, tôi nhanh chóng chạy ra.
Trợ lý Lâm vừa thấy tôi liền cúi chào lễ phép.
" Thưa thiếu phu nhân, đã đến giờ tới công ty rồi! "
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta vẻ khó hiểu, lúc sau mới dần load được cái cách xưng hô của cậu.
Anh cũng từ trong nhà bước ra với một bộ vest đen lịch lãm.
Tôi nhìn anh, lại thắc mắc vô cùng.
" Anh lấy đâu ra cái bộ vest này thế? "
" Tối qua trợ lý Lâm đã mang đồ đến đây! "
Tôi gật gù hiểu chuyện, tâm trí bỗng lơ đãng bay đi đâu đó.
Khi định hình lại thì tôi đã ngồi trong xe hơi từ khi nào.
Tôi ngơ ngác ngó xung quanh, rồi nhìn sang phía anh.
Wtf? Anh có siêu năng lực hay sao mà dịch chuyển tôi nhanh thế này?
Rất nhanh sau đó chúng tôi đã đến trước công ty Trần thị của anh.
Tôi khó hiểu vô cùng, chỉ sau một đêm thôi mà tại sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh hơn cả Flash thế này?
Tôi cùng anh sánh bước tiến vào trong công ty. Vì hôm nay là ngày đầu tuần nên theo quy định của công ty, tất cả nhân viên đều phải xếp thành hàng dài để chào đón Giám đốc của công ty.
Tôi vừa bước vào đã thấy quá trời người, đầu óc mơ hồ chưa hiểu được quần què gì cả...
" Đây là Ngô Mễ Linh, cô ấy từ nay sẽ là thư ký riêng của tôi, mong mọi người giúp đỡ cho cô ấy! "
Anh vừa đặt tay lên vai tôi vừa thông báo.
Tôi cười cười nhìn mọi người, cúi đầu râm rấp.
" Mong mọi người hãy chiếu cố tôi! Xin cảm ơn! "
Tất cả bỗng đồng loạt vỗ tay chào đón, vì quá đột ngột nên tôi bất giác giật mình.
Xong xuôi tất cả các thủ tục, tôi cuối cùng cũng được tới khu bàn làm việc của mình.
Tôi sắp xếp đồ đạc ngay ngắn lại rồi đặt ௱ô** yên vị trên chiếc ghế xoay.
Tất cả diễn ra cứ như là một cuộn phim được tua nhanh vậy...
Tôi vươn vai uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Thực sự bây giờ tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để ngủ một giấc thật ngon...
Tôi đang ngủ gà ngủ gật thì bỗng nghe một âm thanh với một volume khá lớn phát ra dưới bàn.
Tôi giật mình nhìn xuống thì đã thấy một sấp tài liệu dày cộm được đặt mạnh xuống bàn.
" Đây là những tài liệu mà giám đốc bảo cô hãy soạn thảo! "
Nói rồi cô nhân viên đấy rời đi, để lại cho tôi một vùng trời ngơ ngác.
Vừa nhận việc ngày đầu tiên mà anh đã bắt tôi làm những thứ này? Anh là đang cố trả thù tôi về việc đêm qua không cho anh làm thêm một hiệp nữa ư?
Tôi dở khóc dở cười nhìn đống tài liệu kia, khóe môi giật giật.
" Trần Xuân Nam! Anh hay lắm!!! "
Anh đang ngồi yên vị trong văn phòng, bỗng một cơn hắt xì ùa tới khiến anh nhảy mũi liên tục.
Anh xoa xoa cái mũi đang ửng đỏ lên của mình, lòng thầm than trời trách phận. Ai mà ác ôn đi nói xấu anh thế nhỉ?
Suy nghĩ bỗng bị đứt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của anh.
Anh vừa nhấc máy, đầu dây bên kia là một âm thanh quen thuộc, là giọng của một người phụ nữ cỡ trung niên tầm bốn mươi mấy tuổi.
" Thằng con trời đánh như mày cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi sao? "
Anh cau mày, khó chịu đáp.
" Mẹ gọi con làm gì chứ? "
Đầu dây bên kia lập tức hét lớn.
" Mày hỏi thế mà nghe được ư? Người mẹ này muốn gọi cho con cũng cần có lý do sao? Chẳng phải mẹ mày gọi là bởi vì cô con dâu tương lai sao chứ hả thằng trời đánh?! "
Anh thắc mắc há hốc mồm hỏi lại.
" Con dâu gì chứ? Mẹ biết được những gì rồi? "
" Cái gì mày làm người mẹ này đều biết cả rồi! Lo liệu hồn mà đưa cô con dâu tương lai ấy về ra mắt gia đình ngay đi! "
Anh đen mặt, mẹ của anh vì sao lại biết chuyện về Mễ Linh? Anh đã cố giấu rồi vậy mà...Chẳng lẽ do thằng em trai thân yêu của anh nói cho bà ấy biết?
Em trai à...Em là đang muốn trả thù anh vì chuyện cắt hết tiền tiêu vặt đấy sao?
" Mẹ đang ở bên Pháp mà? Làm sao có thể đưa cô ấy đến cho mẹ gặp mặt được? "
Mẹ anh vốn là đang định cư bên nước ngoài, lúc này lại gọi đến bảo đem con dâu tới ra mắt vậy không lẽ...
" Mẹ mày không ngại về nước. Mẹ chỉ cần có lý do. Và lý do của mẹ là con dâu. Ok?! "
"....."___Anh chỉ biết câm nín...
" Mày liệu hồn mà dẫn con dâu tới gặp mẹ ngay trong tối mai, nếu không mẹ thiến mày luôn đấy thằng ranh con!!! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.