" Cậu về biệt thự lấy tất cả quần áo đồ đạc của tôi tới đây! Từ nay tôi sẽ ở cùng với cô vợ bé bỏng của mình! "
Cậu trợ lý Lâm vừa nghe anh nói xong khuôn mặt liền hớn hở hơn nữa, đưa tay lên kiểu bộ đội.
" Tuân lệnh sếp thân yêu! "
Anh cười trừ rồi đóng cửa vào nhà.
Tên trợ lý này đúng là được việc quá mà!
Anh từ từ tiến vào phòng xem cô vợ bé bỏng của mình đang làm gì từ nãy giờ.
Tôi đang bận loay hoay cùng với chiếc tủ đồ của mình, nhìn tới nhìn lui lại không tài nào chọn được một bộ đồ "lịch sự" để vận trong nhà.
Nam đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn tôi.
Tôi vẫn không hề biết sự hiện diện của anh, vẫn nhởn nhơ cầm một chiếc đầm ngủ bằng ren màu đỏ lên.
" Em mặc cái đó đi! Vừa đẹp vừa rất "thuận tiện"! "
Anh lên giọng trêu chọc, tôi cũng vì thế mà giật mình, nhanh tay vứt chiếc đầm ấy vào tủ.
" Anh...ai cho anh vào đây chứ? Không...không thấy tôi đang thay đồ sao? "
Theo như một phản xạ tự nhiên của một người phụ nữ, tôi nhanh tay che chắn cẩn thận phần ng của mình, lên giọng mà chỉ trích anh.
Anh rất bình thản, cười một nụ cười rất ư chi là "thân thiện".
" Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa thấy chứ? "
Câu nói của anh cứ liên tục ong ong quanh đầu tôi.
Tôi cắn răng, đúng là cái tên lưu manh, Biến th', vô sỉ!
Nhưng đã phóng lao thì đành phải theo lao...
Tôi là người lên sẵn những kế hoạch này, bây giờ cứ trốn tránh anh, chắc chắn kế hoạch sẽ thất bại...
Đã tiến triển tới mức viên phòng rồi, bây giờ có cãi lại cũng chẳng được...
Tôi khẽ nhếch môi tạo một nụ cười tà, từng bước tới gần anh.
Tôi tới sát lại người anh, bàn tay hư hỏng lại vẽ vài vòng tròn trước ng anh, giọng điệu hết sức "***"
" Sếp nói không sai, cơ thể tôi sếp biết rất rõ rồi...Nhưng người ta dù gì cũng là con gái mà..."
Chỉ vì cái hành động và vài câu nói *** của Linh, anh bắt đầu cảm thấy "Thằng đệ" bên dưới đã ***.
Cảm nhận được hơi thở anh ngày càng gấp gáp nặng nề, tôi càng thích thú hơn.
Tôi liếc mắt xuống dưới...Chà! Chỗ đó đã động đậy rồi...
" Em làm nó tỉnh rồi..."
Chất giọng mơ hồ của anh lại vang lên trên đỉnh đầu của tôi.
Tôi khẽ nuốt nước bọt, thật ra tôi không muốn cái thứ đó tỉnh đâu...đều là vô tình! Vô tình mà thôi!
Tôi bất giác lùi về sau vài bước. Thế méo nào anh lại nhanh như cắt đè tôi xuống giường.
Khuôn mặt tôi bắt đầu nóng ran. Kiểu này không thoát được rồi...
" Bây giờ, hãy cùng tôi ru nó ngủ nào..."
Vừa dứt câu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariTôi mừng muốn đập đầu luôn á trời! May quá! Đúng là trời độ mình mà!
Tiếng gõ cửa lại vang lên liên tục, tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt đang đen như *** nồi của anh, cười cười.
" Bỏ ra bạn ây...Bỏ ra..."
Anh vẫn giữ cái tư thế đè lên tôi như vậy, đôi mắt nâu trầm chứa nhiều tia ***.
Anh vẫn rất cứng đầu cứng cổ, vẫn giữ cái tư thế ám muội như vậy. Tiếng gõ cửa vẫn liên hồi không dứt, tôi càng lúng túng hơn.
Anh rất nhanh đặt môi lên môi tôi một nụ hôn dài sau đó mới buồn bã mà bỏ tôi ra.
Thịt dâng đến tận họng thế mà lại...
Tôi chạy thật nhanh ra cửa, vừa mở cửa tôi đã ngỡ ngàng vài giây, lúc sau môi miệng lắp bắp.
" B....ba mẹ?! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.