" Chị Linh đấy à? Anh hai tôi uống say quá rồi, chị có thể đến đây không? Anh ấy...muốn gặp chị! "
Tôi có thể nhận ra được giọng nói của đầu dây bên kia, chắc chắn là của cậu công tử bột lúc chiều.
Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi lại.
" Anh của cậu là ai? "
Tuy tôi biết anh trai cậu ta là Trần Xuân Nam, nhưng vẫn muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
Trần Gia Khánh thẳng thừng đáp.
" Anh trai tôi là người chuẩn bị là sếp của chị đấy! "
Quả nhiên đúng như tôi đoán, người anh trai cậu nhắc đến là Trần Xuân Nam.
" Hai người đang ở đâu? "
Sau khi Gia Khánh nói địa chỉ, tôi với đại chiếc áo khoác jacket màu đen mặc vào.
Cũng khuya rồi nên hiếm khi bắt được một chiếc taxi, nhưng địa điểm cậu trai trẻ kia nói lại rất gần chỗ tôi ở, vì vậy tôi đành chạy bộ tới đó.
Cũng khuya rồi thế mà cái tên giám đốc đểu ấy lại hành tôi thế mới đau.
Khi tới nơi tôi vào bên trong quán ăn ấy, lúc bấy giờ cũng chỉ còn có một người khách duy nhất trong đó.
Và đó là Trần Xuân Nam!
Anh nằm gục đầu xuống bàn, trên bàn lại có chừng bảy chai bia, dưới nền nhà bóng loáng lại có vài mảnh vỡ thủy tinh màu xanh.
Tôi cẩn thận đi qua những mảnh vỡ ấy. Tôi nhìn anh một lúc thì có tiếng nói vọng lại từ đằng sau.
" Cô là Linh? "
Tôi quay lưng lại nhìn chú chủ quán ăn, khẽ gật đầu.
" Cậu Khánh ban nãy nói là có việc gấp phải về nhà, nói cô hãy tự mình lo liệu! Tiền cậu ấy cũng trả rồi! "
Tôi trợn mắt nhìn chú chủ quán đang nói ra những lời vô cùng thản nhiên.
" Cậu ta có để lại địa chỉ nhà không chú? "
Ông chủ lắc đầu rồi quay vào tiếp tục dọn dẹp.
Tôi nhăn nhó nhìn người đàn ông đang nằm gục đầu bất tỉnh dưới bàn. Đáng lí là tôi biết địa chỉ nhà anh, nhưng vì đi vội quá lại quên mang theo tấm danh thiếp, kể cả tờ giấy hôm trước khảo tra anh.
Tôi lại cứ nghĩ có tên công tử bột kia ở đây thì cần gì những thứ đó? Không ngờ lại bị hắn chơi một vố!
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariKhông lẽ đêm nay phải đưa anh về căn hộ của mình?
Tôi rụt rè lấy tay chọt nhẹ vào vai anh.
" Anh Nam? Anh có nhớ đường về nhà không? "
Trần Xuân Nam ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt nâu trầm chợt mơ hồ đến lạ, một lúc sau anh cười ngây ngô, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay tôi.
" Vợ Linh đấy à? Mau, mau uống với anh một chai! "
Anh vừa gọi tôi là vợ? Ôi trời! Cái tên này khi say vào lại có thể nhận người khác làm vợ được sao?
Tôi thầm than trong đầu, với tình hình này chắc phải về nhà của tôi thiệt rồi!
Tôi cười trừ, cố rút tay ra khỏi anh.
" Nam, anh say rồi! Tôi...đưa anh về nhà! "
Ánh mắt anh lại trở nên kì lạ, chưa đầy một phút sau đã lấy tay ôm chặt vào vòng eo của tôi.
" Nam không về! "
Anh nũng nịu nói.
Tôi thầm thở dài, kiểu này chắc tới sáng còn không về được nhà!
Thôi thì đành thuận nước đẩy thuyền vậy!
Tôi đưa tay xoa đầu anh, chất giọng phần nào dịu dàng hơn.
" Nam ngoan nào! Về nhà tôi sẽ cho anh kẹo! "
Anh lắc đầu ngọ nguậy, tay vẫn ôm chặt lấy eo tôi, anh ngẩng đầu, đôi mắt lại va vào phần ng của tôi.
Theo như đôi mắt tinh tường của tôi, tôi có thể thấy anh vừa nuốt nước bọt! Tôi bất giác thấy khó chịu, hơi ngượng mà mặt hơi ửng hồng.
" Nam thích ăn bánh bao hơn! "
Đã say đến vậy rồi mà vẫn không bỏ được cái tật vô sỉ lưu manh nữa chứ!
Tôi cau mày nhìn anh, lúc sau lại chán nản gật đầu đồng ý.
" Được! Khi nào về tới nhà tôi sẽ cho anh ăn bánh bao! "
Thôi thì cứ nói vậy cho anh tin rồi về nhà trước đã, còn những chuyện khác cứ để sau!
Anh gật đầu thích thú, lúc sau lại nghiêm túc nói với ngữ điệu cứ như một đứa trẻ ba tuổi.
" Vợ mà thất hứa, anh sẽ lấy S***g ra bắn vợ đấy...! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.