Các vị đã bao giờ nghe về việc yêu một chàng trai làm giám đốc của một công ty lớn chưa?
Nếu chưa tôi sẽ kể cho các vị nghe về chuyện tình của tôi và một anh chàng giám đốc của công ty đối tác với công ty của sếp tôi!
Nghe giới thiệu có phần rối nhỉ? Bây giờ chúng ta vào chủ đề chính nào!
Hôm đó, tôi được ông "Boss" của mình cử đi kí hợp đồng gì đó với một đối tác về việc kinh doanh.
Đáng lí ra hôm đó tôi phải cùng "Boss" của mình cùng đi, thế quỷ nào ông ta lại cáo ốm không đi nữa, thế là mọi trách nhiệm tôi phải chịu!
Phận làm thư ký của một tổng giám đốc rất khổ các bác ạ!
Tôi đến điểm hẹn với đối tác rất sớm, điểm hẹn chính là một quán coffee bình thường.
Đúng hai giờ chiều, cũng là giờ đã hẹn, một người đàn ông bước đến gần bàn của tôi rồi ngồi xuống phía đối diện một cách rất điềm tĩnh.
Nói đàn ông cho sang, thực chất anh ta còn rất trẻ, có thể coi là một tên công tử bột.
Nhưng cái điều khiến tôi bấn loạn ở đây, chính là anh ta cực kỳ đẹp trai! Đẹp lắm các bác ạ! Đẹp đến nổi suýt nữa tôi đã sịt máu mũi rồi!
Tôi cố giữ bình tĩnh, gượng cười nhìn anh ta.
" Anh là giám đốc Trần đúng không? Chào anh, tôi là thư ký của giám đốc Lưu! "
Anh ta tuy đẹp trai đấy, thế nhưng tôi cứ cảm thấy anh ta rất kiêu ngạo, nói theo kiểu thô tục thì là chảnh chó đấy các bác!
Anh ta ngồi vắt chéo chân, hai tay đan xen vào nhau đặt trên đù*, vẫn rất thanh thản mà gọi một ly Capuchino.
Sau đó không lâu, anh ta lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc của mình mà lên tiếng.
" Tôi không có nhiều thời gian, làm ơn vào chủ đề chính luôn đi! "
Tôi thật sự chỉ muốn cào vào bản mặt cao ngạo của anh ta!
Cái gì cũng phải từ từ, việc kinh doanh làm sao có thể nói nhanh được chứ?
Tôi hít sâu một hơi, đặt hai cuốn tài liệu xuống bàn, đẩy nhẹ về phía anh.
" Đây là những hình ảnh về những mẫu thiết kế, mong anh Trần hãy xem qua. Sau đó chúng ta sẽ bàn về việc khác! "
Anh đưa tay với lấy cuốn tài liệu màu xanh lên xem.
Về việc bàn về đề tài kinh doanh gì có chút khó kể, cho nên tôi xin tua khúc này nhé!
Sau khi bàn bạc xong, anh lại nói.
" Mọi việc cứ quyết định như vậy, cô còn việc gì muốn nói không? "
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, bất giác gật đầu.
Anh khẽ cau mày hỏi.
" Có chuyện gì thì nói mau lên, tôi còn có việc! "
Tôi nhòm người tới, đôi mắt đen láy trở nên sáng rực.
" Tôi có thể biết thêm một chút thông tin về anh không? "
Mẹ ơi! Liêm sỉ của tôi rớt hết rồi!
Anh dường như dần trở nên dễ tính hơn, khuôn mặt điển trai không còn nhăn nhó như ban nãy.
Anh đặt tay lên bàn, nhòm người tới giống tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.
" Vì sao cô muốn biết thêm thông tin về tôi? "
Khuôn mặt hai chúng tôi cách nhau chưa được năm centimet nữa đấy các bác ạ!
Nhưng về góc nhìn rất gần này, tôi mới thấy rõ được gương mặt của anh. Đúng là đẹp không góc ૮ɦếƭ các bác ơi!
Mẹ kiếp! Máu mê trai của tôi lại bùng nổ một cách cao trào!
Tôi bất giác sát lại anh thêm một chút nữa, nói.
" Vì anh đẹp trai! "
Tôi không thể ngờ vì mê trai mà liêm sỉ của tôi lại bị vứt cho chó ăn như vậy!
Đôi mắt màu nâu trầm của anh bỗng thoáng ý cười chứa đầy ý vị.
Anh ngồi thẳng người, khẽ nhún vai mà nói.
" Cô muốn sao cũng được! "
Tôi thích thú lấy trong túi xách ra một tờ giấy, bắt đầu công cuộc điều tra.
" Họ tên anh là gì? "
Anh nhấp một ngụm coffee cho nhuận họng rồi nói.
" Trần Xuân Nam "
Tôi ghi thẳng vào giấy, chưa đầy năm giây tôi bắt đầu cảm thấy lạ. Tại sao tên con trai lại có chữ Xuân thế?
Tôi thôi nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi.
Thứ tôi hỏi anh rất tào lao, nào là nhà anh ở đâu? Anh bao nhiêu tuổi? Đã có bạn gái chưa? Sở thích của anh? Vân vân và mây mây...
Tôi được biết, nhà anh không cách xa nhà tôi là mấy, chỉ là nhà anh cách nhà tôi có hai cây số mà thôi!
Sau khi điều tra được hết, tôi ngước mắt nhìn anh thì chợt tôi bắt gặp phải nụ cười của anh.
Trời má! Đã đẹp thế này mà còn có lúm đồng tiền và hai chiếc răng khểnh thì còn gì bằng?
Máu chó tôi lại nổi lên đến tận óc, khuôn mặt phút chốc nóng ran, đỏ như gấc. Tôi bất giác lấy tay che mặt và kiềm nén cảm xúc.
Anh lấy trong túi áo vest ra một tờ giấy nhỏ, sau đó chìa ra cho tôi, thanh âm hết sức đùa cợt.
" Đây là danh thiếp của tôi, giữ lấy làm kỉ niệm! "
Tôi ngước nhìn tờ danh thiếp màu xanh ngọc kia, bắt đầu nổi nóng.
Má nó! Có danh thiếp sao không đưa cho người ta ngay từ đầu, để người ta cặm cụi viết một cách chú tâm thế này?
Đúng là làm tốn mực của tôi mà!
Chưa kịp phản bác gì tôi đã thấy bóng lưng của anh đang dần xa hẳn. Trong lòng tuy rất nóng giận nhưng không sao!
Miễn là trai đẹp cái gì cũng có thể!
Bỗng tôi nhớ ra gì đó, điều tôi nhớ đến lại càng khiến tôi tức giận hơn.
" Mụ nội nó! Đã cất công đi bàn việc thế này mà lại còn phải trả tiền nước luôn sao chứ?! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.