Lấy tư cách người đứng đầu của một bang lớn, Hắc Dạ lại nhàn nhã cực kì, rất nhiều việc chỉ cần quyết định rồi vất cho thuộc hạ làm là xong. Mà phóng mắt nhìn ra toàn bộ thế giới, kẻ biết được thân phận thật sự của hắn cũng chỉ lèo tèo vài người, không có chuyện gì đặc biệt, hắn vốn sẽ chẳng tự mình ra mặt, đều giao cho Trang Tuấn xử lí.
Nếu nói lần trước cuốn vào chuyện của Alexandra, hoàn toàn là bởi Alexandra kia tự mình mò đến cửa, bất quá chuyện này Hắc Dạ cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều.
“Hây hây hây! Bữa sáng hoành tráng đong đầy yêu thương của Ngô Hạo An đã ra lò đây! Này hỡi ông chú còn đang nằm ì trên giường không chịu dậy ơi, lẽ nào ngửi thấy mùi thức ăn nưng nức thế này mà không động lòng hay sao?”
Lại thêm một sáng bên nhau, mỗi một ngày thức dậy đều không hề cô đơn, giờ đây đã có người ở bên hắn, chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho hắn…
Khoác tạm chiếc áo ngủ vào, người đàn ông bò dậy khỏi chăn đi đến phòng ăn: “Ai là ông chú, hửm?” Không chút khách khí đưa tay véo lấy lưng Ngô Hạo An đang quấn tạp dề, Hắc Dạ cười khẩy, hỏi: “Lặp lại lần nữa xem nào?”
“Thôi mà vợ đại nhân ơi, là tôi sai rồi, tha cho tôi đi.” Ngô Hạo An với vẻ mặt đau khổ lầm bầm, hướng về Hắc Dạ cầu xin sự tha thứ.
“૮ɦếƭ đi!” Biu thẳng vào đầu chàng trai một quả đấm, người đàn ông cười rồi ngồi xuống bàn ăn, nhìn đến đồ ăn đầy ắp cả bàn lại không khỏi bùi ngùi, cái con chuột ૮ɦếƭ Ngô Hạo An này muốn vỗ béo hắn thành heo luôn phải không hử?
“Đính đoong__ ___” Ngay khi hai người vừa cùng nhau ngồi xuống thì chuông cửa réo lên. Ngô Hạo An đứng dậy mở cửa, Hắc Dạ hấp him mắt không nói gì.
“A! Là em à, Tiểu Nhu. Còn sớm lắm mà. Ăn sáng luôn không em, anh vừa mới chuẩn bị xong thôi. Qua đây cùng ăn luôn đi.” Ngô Hạo An mở cửa thì thấy cô gái xinh xắn đang đứng ở bên ngoài.
“Vâng, thế em không khách sáo đâu nhé.” Cô gái vận thường phục bớt chút cảm giác cứng cỏi, lại thêm mấy phần nhu mì.
Đi theo Ngô Hạo An bước vào phòng, Tiểu Nhu vừa liếc mắt đã thấy người đàn ông còn mặc nguyên bộ đồ ngủ đang ngồi cạnh bàn vừa ăn vừa uống. Người kia cũng cúi chào cô: “Ngồi xuống cùng ăn luôn đi. Chuột ૮ɦếƭ kia đứng ở đấy làm chi, còn không mau lấy bát đũa.”
“À, đúng rồi.” Ngô Hạo An lộ nụ cười trăng lưỡi liềm toe toét, chạy vù vào bếp.
Ra hiệu cho Tiểu Nhu ngồi xuống, Hắc Dạ ngó sắc mặt đang từ rạng rỡ ngời ngời chuyển sang xám xịt của cô gái xinh đẹp. Thiệt đúng là___ ___thú vị quá đi mà.
Nhớp một ngụm sữa, Hắc Dạ nói bâng quơ: “Như cô thấy đấy, tôi và Hạo An đang sống chung. Cơ mà tôi vẫn rất hoan nghênh cô sau này thường xuyên lui tới dùng bữa sáng cùng chúng tôi.”Bằng hết sức mà dằn mạnh hai chữ “Chúng tôi”, sự thích chí và ác ý của Hắc Dạ đâu đâu cũng thấy.
“Tôi xin lỗi đã đến làm phiền hai người, chẳng qua cũng vì có chút chuyện cần bàn với Hạo An thôi.” Tiểu Nhu nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường, vừa cười vừa đáp nhời.
“Ha ha, đúng rồi, còn dày công mất sức trang điểm, sáng sớm đã chải chuốt tóc, lại còn sơn móng tay nữa chứ.” Người đàn ông lơ đễnh liếc mắt nhìn đôi tay đang đặt trên bàn của cô gái. Hắc Dạ vừa mới nói thế xong, Tiểu Nhu đã có phần hoảng loạn đút ngay tay xuống dưới bàn, im thít không đáp lại Hắc Dạ lấy nửa lời.
Ngô Hạo An lanh lẹn cầm bát đũa đi ra. Thần kinh chính cậu cũng phải tự nhận là quá cứng không phát hiện ra bầu không khí kì lạ trong phòng, vừa gắp thức ăn cho Hắc Dạ, vừa bảo Tiểu Nhu ăn nhiều một chút đi nhé.
Cô gái đưa mắt nhìn những món ăn thơm ngon bày biện trên bàn lắc đầu. Cái bữa sáng ưu ái này đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Cô cũng chưa đến nỗi phải giành giật người yêu với một ông chú già, lại càng không so đo mấy thứ vụn vặt này làm chi!
Trong lòng mơ hồ trào dâng ghen tị và không cam tâm, Tiểu Nhu mở miệng nói: “Hạo An à, em đến tìm anh cũng vì có chuyện quan trọng cần bàn.” Dứt lời, lơ đãng đánh mắt về phía Hắc Dạ ở bên cạnh, ý tứ chính là: Có người ngoài ở đây không tiện nói ra.
Ngô Hạo An khẽ chau mày, làm cộng sự với Tiểu Nhu sao cậu lại không biết thông tin Tiểu Nhu muốn cung cấp cho cậu là gì, nhưng lại không muốn làm người đàn ông phải khó xử, nên chỉ có thể nói: “À ừm…..tôi có chút việc cần bàn với Tiểu Nhu.”
“Tôi no rồi, đi thay quần áo đây.” Không đợi Ngô Hạo An nói xong, người đàn ông đã chùi miệng đứng lên, cúi đầu đặt xuống đôi môi của chàng trai một nụ hôn thơm mát vị sữa.
Bị người yêu hôn trước mặt bạn gái, khuôn mặt Ngô Hạo An thoáng cái đỏ lựng, trong lòng vừa thấy ngọt ngào vừa thấy ngượng ngùng quá chừng, chỉ có thể đưa mắt len lén nhìn Tiểu Nhu, cũng may đối phương chả biểu hiện gì chứ không thì thực mất mặt quá đi.
“Khụ khụ…” Làm dịu bớt tình huống xấu hổ, Ngô Hạo An ho khẽ hai tiếng rồi hỏi: “Tiểu Nhu, có chuyện gì vậy?”
Người đàn ông kia rành rành là đang ra oai mà! Trong lòng Tiểu Nhu phừng phừng tức tối, nhưng nét mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, cô không thể để Ngô Hạo An thấy sự thất thố của mình được: “Theo thông tin đáng tin cậy của do thám, một vài con cá sấu lớn về S***g ống quốc tế muốn tiến hành giao dịch tại vùng biển quốc tế [1] …”
Trở về phòng ngủ, người đàn ông đóng chặt cửa lại, rút chiếc di động đang rung rinh trong túi áo ra: “Chuyện gì thế?”
Vụ giao dịch S***g ống một tháng sau cậu còn muốn đi nữa không? Hay cứ để tôi đi cũng được. Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của Trang Tuấn.
Bạn đang �
“Cứ để tôi tự đi một chuyến đi, việc trong bang giao cả cho anh đấy.” Sau vài câu đối thoại qua loa, người đàn ông gập điện thoại, mau chóng lấy quần áo ra thay.
Khi Hắc Dạ bước ra khỏi phòng, Tiểu Nhu đã về rồi, chỉ thấy Ngô Hạo An đang lụi cụi thu dọn bàn ăn.
Nhìn hình ảnh tất bật của chàng trai, khóe miệng Hắc Dạ khẽ phác lên một nét cười hạnh phúc. Nếu như có thể, cứ thế này cho đến hết nửa đời sau cũng không tồi nhỉ. Vừa nghĩ vậy, một ý tưởng lạ lùng nảy ra trong đầu người đàn ông.
Chẳng bằng sau khi làm xong vụ giao dịch cuối cùng này, hoàn toàn rút khỏi bang, nửa đời sau sống bình thản an nhàn đi, hắn đã mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi…
Người đàn ông đi ra phía sau Ngô Hạo An, đột nhiên ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt hắn nép sát vào vòm lưng dày rộng mà ấm áp của Ngô Hạo An, thủ thỉ: “Chuột ૮ɦếƭ này, cậu có bằng lòng theo tôi cả đời không?”
“Đương nhiên phải bằng lòng rồi, thật sự cầu còn chẳng được ấy chứ! Thế nhưng, tôi rất sợ…. rồi anh sẽ không cần tôi nữa.” Ngô Hạo An đáp.
“Vậy ví như tôi muốn cậu từ chức, theo tôi đến một quốc gia xa lạ sống nhàn tản, cậu có nguyện ý không?” Người đàn ông vừa cười vừa nói.
Ngô Hạo An xoay người lại nhìn người đàn ông, trên phiến môi của hắn in xuống một chiếc hôn dịu dàng, rồi ôm Hắc Dạ vào lòng: “Tôi nguyện ý!”
Sau khi giải quyết xong xuôi vụ án cuối cùng này, cậu sẽ từ chức, cùng người mình yêu mai danh ẩn tích, đến một miền đất xa lạ, sống một đời bình thản mà hạnh phúc.
Giấc mơ đẹp quá, bọn họ mơ uống trà dưới ánh mặt trời, nói chuyện phiếm, câu cá, đi bơi, chu du khắp thế giới, tìm hiểu phong tục tập quán của các dân tộc ở nơi nơi, trong tiếng nói tiếng cười đầy niềm vui mà già đi, giữa những nếp nhăn của năm tháng mà hồi tưởng lại thời thanh xuân.
Chẳng qua….
Giấc mơ đẹp thật đấy, cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ mà thôi…
Ba ngày sau, Hắc Dạ nói dối, lấy danh nghĩa phải đi công tác bỏ lại chiếc ổ bé xinh của bọn họ. Mà đợi Hắc Dạ bước đi chưa lâu, Ngô Hạo An cũng nối gót rời khỏi căn nhà, sau khi tập kết với Tiểu Nhu liền lao thẳng đến vùng biển quốc tế.
Lột bỏ bộ quần áo ở nhà ấm áp, thay bằng lớp Âu phục màu đen phẳng phiu lạnh lẽo, hắn nhanh chóng hóa thân thành kẻ đứng đầu tổ chức xã hội đen lạnh lùng tàn ác, dắt bọn thuộc hạ ngồi lên chiếc thuyền đã chuẩn bị cẩn thận từ lâu, tiến vào vùng biển quốc tế.
Hết
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.