" Daddy ~ tôi đói rồi. "
" Chị...cố ý !? "
" Daddy, em thèm ăn chuối ~ "
" ... ... "
Nhìn vẻ mặt kìm nén đến cực độ của Triết Hữu, tôi lại muốn trêu thêm: " Không định đi mua cho em sao ? "
Cậu ta nghiến răng ken két, cầm điện thoại rời khỏi nhà: " Chị đợi đấy ! "
Tôi hét với theo: " Em đợi mà ~ "
Lợi dụng lúc chị nguyệt đến thăm tôi lại lôi chuyện cũ ra trêu chọc bạn trai, cũng may có chị nguyệt bảo kê nên mới dám ngang nhiên nói ra mấy câu đó, nếu đổi lại là lúc bình thường thì giờ này tôi đến cái nịt cũng không còn.
Triết Hữu rất nhanh đã trở lại, trên tay cầm một túi trái cây: " Không mua chuối. "
Tôi hơi bĩu môi: " Sao không mua ? Tôi lúc này chỉ thích chuối thôi. "
Cậu ta không thèm để ý đến lời tôi nói, mang túi trái cây vào bếp rửa sạch rồi tỉ mỉ cắt thành những miếng nhỏ đem ra.
Tôi vẫn không hài lòng, ỉu xìu nói: " Chuối..."
Triết Hữu nâng nhẹ khóe miệng, ngồi phịch xuống bên cạch. Dáng vẻ tùy hứng vén áo thun lên một đoạn, mập mờ để lộ cơ bụng, thanh âm Kh**u gợi nhè nhẹ cất lên: " Của tôi không phải chuối sao ? Hửm ? "
Tôi chớp chớp mắt, vội cầm miếng táo bỏ vào miệng: " Táo...táo ngon. "
Cậu ta vẫn không có ý định bỏ qua, thản nhiên cầm tay tôi đặt lên chỗ đũng quần: " Không phải nói thèm sao ? Lột ra mà gặm. "
Tôi ngay lặp tức rụt tay về, quay đầu nhìn đĩa trái cây trên bàn: " Không, không thèm nữa. "
Triết Hữu cười khẽ một tiếng, nghiêng người cắn vành tai tôi: " Chuối của tôi còn có nhân nữa, thật sự không muốn thử sao ? "
Nhân...nhân cái con khỉ ! Loại nhân đấy tôi đây không thèm !
Nghe xong câu nói dâm quá dâm ấy, mặt tôi cứ nóng lên như lửa đốt, dần dần lan đến cả mang tai. Tôi co rúm cổ lại, nhỏ giọng nói: " Không phải..."
Nghe được câu trả lời không liên quan, Triết Hữu liền hỏi lại: " Không phải ? "
Tôi e thẹn liếc nhìn, giọng càng ngày càng nhỏ: " To quá...không phải chuối. "
Trong phút chốc, cả hai rơi vào trạng thái im lặng.
" Là ai ! Ai dạy chị nói mấy câu như vậy !? "
" Còn không phải là cậu à !? "
Triết Hữu trầm mặc mất mấy giây mới phản ứng lại: " Tôi không nhớ mình đã từng nói mấy câu *** như vậy. "
Tôi thở hắt ra một tiếng, không thể tin được nhìn con người lươn lẹo kia, đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà.
Không thèm đôi co làm gì cho mệt: " Muộn rồi đấy, cậu mau về nhà đi. "
" Không về, tối nay tôi ở lại. "
" Ai cho mà ở ? "
" Không cho cũng ở. "
" ... ... "
Ngang ngược hết nói nổi !
Lúc sau hỏi ra mới biết, Triết An mở một quán cafe nhỏ, cần người đến làm phục vụ ngày khai trương. Tên bạn trai của tôi vì lười nên muốn ở đây để trốn việc.
Đúng như suy đoán, quá nửa đêm mới thấy Triết An gọi đến, chị ta hỏi về thằng em trai yêu dấu với giọng rất ôn nhu, sau cùng tuyên bố một câu: " Ngày mai cả hai đứa cùng đến đi. Không đến pay đầu ! Chệ nói là làm. "
Tôi kiểu: "... ... "
Triết Hữu kiểu: "... ... "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.