" Từ từ thôi....cậu làm tôi đau đấy ! "
Triết Hữu bước chậm lại, thấp giọng hỏi: " Váy ? "
Tôi chưa kịp giải thích thì từ đâu bay tới một giọng nói ngọt xớt: " Không phải như cậu nghĩ đâu. "
Cả hai chúng tôi đều quay đầu nhìn người vừa nói. Yến Mai thở xong liền tiếp lời: " Bởi vì cả khoa muốn quyên góp tiền kiếm được cho ông chị làm phẫu thuật...nên Dương mới bất đắc dĩ mặc cái váy đó thôi. "
Tôi đúng kiểu hỏi chấm hỏi chấm, chuyện của tôi tự tôi có thể giải thích cơ mà ?
Triết Hữu vẫn không chút biểu cảm, lạnh giọng đáp: " Còn gì nữa không ? "
Yến Mai nhất thời không biết nói gì, cười gượng: " À...ừm...lễ hội vẫn chưa kết thúc, hay là...hay là..."
Chưa kịp nghĩ lý do để tiếp chuyện đã nhận ngay một câu phũ phàng của Triết Hữu: " Tạm biệt. "
Dứt lời liền kéo tôi về thẳng chung cư. Cậu ta không có đủ kiên nhẫn, vừa vào đến cửa đã тһô Ьạᴏ đè tôi ra hôn.
Bất ngờ nhận được nụ hôn như vậy, tôi hơi chống cự: " Triết Hữu...ưm...khoan ! "
Triết Hữu thần sắc nhạt dần, mạnh mẽ ôm tôi ném lên giường. Không nói lời nào liền xé toạc bộ đồ tôi đang mặc
Tôi nảy mình, hơi lớn tiếng quát: " Cậu bị làm sao vậy !? "
" Tôi ghen. " Cậu ta thẳng thắn đáp, không một chút dấu diếm.
Tôi đứng hình mất năm giây. Cứ tưởng mấy ông con trai thà ૮ɦếƭ chứ chẳng bao giờ thừa nhận mình đang ghen, nhưng tên bạn trai của tôi sao có thể thắng thắn đến thế hả !?
" Đừng...ah...tôi bất đắc dĩ nên mới...hưm ! "
Tôi cố giải thích nhưng Triết Hữu rõ ràng không muốn nghe, chỉ kề môi tới, bá đạo xâm chiếm môi lưỡi tôi. Đầu lưỡi *** hết từng ngóc ngách, dần dần kéo tôi vào nụ hôn sâu.
" Chị rên đến như vậy, chắc phải sướng lắm nhỉ ? " Mỗi lần làm chuyện xấu, Triết Hữu sẽ lộ ra vẻ tà mị đến cực độ.
Tôi lặp tức đỏ mặt ngặm chặt miệng, liên tục lắc đầu: " Cậu say rồi...? "
Triết Hữu cười khẽ một tiếng: " Nếu tôi thật sự say, sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. "
Đây mà gọi là nhẹ nhàng sao !? Nhẹ chỗ nào thế không biết !
Người ta thường nói con trai đáng sợ nhất khi ghen. Giờ tôi mới hiểu, đáng sợ ở đây là gì ! Là trâu bò một cách quá đáng, тһô Ьạᴏ một cách không thương tiếc, lạnh lùng một cách đáng sợ ! Tóm lại chỉ khổ người con gái.
" Hữu...ha ~ ưm...dừng ! dừng lại ! Không thể tiếp tục...ah..."
" Tôi...không được nữa đâu..."
Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi bị Triết Hữu vắt cạn sức lực, không chịu nổi nữa mà ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, việc đầu tiên tôi làm là quay sang bên cạnh, Triết Hữu không có trong phòng...
" Triết Hữu...? " Tôi gọi trong vô thức, bên ngoài vẫn lặng thing.
Tôi đứng hình. Trong lòng bỗng hoảng hốt, vội lật chăn nhảy xuống giường, bên dưới ngay lặp tức truyền đến một cơn đau rát khiến tôi ngã khụy xuống sàn.
Nghe tiếng động mạnh, cửa phòng đột nhiên bật mở, Triết Hữu nhíu chặt hai mày, vội bế tôi đặt lên giường.
" Tôi cứ tưởng cậu đi rồi... "
" Ừ, đi mua đồ ăn cho chị. "
" Về cái váy, tôi cũng không muốn mặc đâu ! "
" Tôi biết. "
Biết !? Cậu ta biết thế sao còn ghen ? Cả đêm bón hành ngập mặt tôi ?
Tôi đanh mặt, lườm nhẹ một cái: " Biết thế sao còn ghen ? Còn làm tôi đến ngất. Cậu có bệnh à ! "
Triết Hữu âm trầm nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui: " Không thích ánh mắt bọn họ nhìn chị. "
Tôi mím mím môi, đặt tay lên đầu Triết Hữu, xoa nhẹ: " Sẽ không có lần sau, " Nghĩ một hồi lại nói tiếp: " Mọi thứ của tôi...đều thuộc về cậu. "
Cậu ta hơi ngẩng đầu, cười đến lộ cả cặp răng nanh, đáng lẽ sẽ rất đáng yêu nhưng với Triết Hữu lại thành dáng vẻ của một \'bad boy\' chính hiệu !
" Thế, làm một hiệp nữa rồi hãy ăn trưa nhé ? "
" Còn lâu ! "
Tôi dứt khoát cự tuyệt. Cậu ta còn chê tối qua chưa đủ mệt hay gì ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.