" Ngày mai trường chị tổ chức lễ hội ? "
" Ừm, cậu có đến không ? "
" Muốn tôi đến ? "
Tôi mím môi, gật gật.
Triết Hữu dang rộng hai tay, nhếch một bên mày nói: " Lấy lòng tôi đi. "
Ôm một cái, cậu ta lại đòi thêm: " Môi nữa. "
Hôn một cái, cậu ta lại lật lọng: " Nhẹ nhàng quá, tôi chưa thỏa mãn. "
Tôi hơi đanh mặt, có chút giận dỗi đáp: " Không đến thì thôi."
Triết Hữu bật cười, xoa đầu tôi: " Mai bận rồi, có lẽ không đến được. "
Nghe vậy tôi liền thông cảm, thu lại vẻ giận dỗi, hạ giọng nói: " Thôi vậy, mai tôi cũng chẳng có thời gian rảnh. "
Cậu ta hơi nghiêng đầu, ý hỏi " Tại sao không rảnh ? "
Khoa tôi mở gian đồ uống, tôi lại là một trong những người phụ trách việc chạy bàn nên có lẽ sẽ bận tay cả ngày. Cho dù Triết Hữu đến cũng không chắc đi chơi được.
Cứ nghĩ chỉ cần bê nước ra cho khách là xong, ai ngờ mấy tiền bối vì muốn thu hút khách mà bắt bọn con gái ăn mặc hơi thiếu vải. Tôi nhất quyết không mặc cái váy ngắn cũn cỡn đó nhưng mấy đứa khác đều đồng loạt nhất trí.
" Khánh Dương sao thế em ? Váy cũng đâu ngắn lắm. Em xinh như thế mặc vào lại càng thu hút khách ấy chứ. "
Tôi mặt không cảm xúc, nhất quyết từ chối.
" Đi mà ~ xin em đấy Dương. "
Bạn trai tôi sẽ nghĩ gì khi thấy tôi mặc như vậy ? Lại còn đi đi lại lại bê nước đến bàn cho khách ! Đến tôi còn không chịu được chứ đừng nói là Triết Hữu.
" Em cũng biết toàn bộ số tiền kiếm được ngày hôm nay, đều quyên góp cho ông Yến Mai làm phẫu thuật mà..."
Bị đánh trúng điểm yếu, tôi liền bất đắc dĩ mặc bộ váy đó lên người. Nhìn đi nhìn lại vài vòng, thật sự vẫn đ.éo thể nào mê nổi.
Công nhận là hút khách thật. Sinh viên khoa khác cũng ùn ùn kéo sang gọi đồ uống. Bận rộn đến chiều tối mới được rảnh tay một chút. Vừa đặt ௱ô** xuống ghế lại có bàn gọi.
" Khánh Dương, qua đây ngồi nói chuyện với bọn anh đi. "
Tôi lịch sự từ chối, tiền bối khác khoa vẫn không từ bỏ. Yến Mai ngồi bàn đó cũng lên tiếng: " Qua đây đi Dương, mấy anh thân thiện lắm. "
Nể mặt Yến Mai, tôi nhẫn nhịn ngồi xuống.
" Em có bạn trai chưa ? "
" Em có rồi. "
Chỉ với một câu tôi đã hoàn toàn chặn đứng họng những người ở gần đấy.
Tôi ngồi cầm điện thoại, nhắn tin cho Triết Hữu.
[ Cậu đang ở đâu ? ]
Đợi mãi cũng không thấy cậu ta trả lời, có lẽ vẫn còn bận nên không cầm điện thoại.
" Dương uống với anh một ly nhé ? "
" Xin lỗi. Em không uống được R*ợ*u. "
" R*ợ*u này nhẹ mà. "
" Em... " chưa kịp nói hết câu, trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói quen thuộc: " Bạn gái tôi tửu lượng kém, để tôi uống thay. "
Dứt lời liền nhận lấy ly R*ợ*u, uống một ngụm hết sạch. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta uống R*ợ*u...Má ơi ! Sao có thể ngầu đến thế hả ?
Triết Hữu ngồi xuống bên cạnh, hờ hững đặt áo khoác lên đù* tôi, lạnh giọng: " Che vào. Đùi chị chỉ tôi được nhìn. "
Tôi cúi gặm mặt, không dám hó hé gì. Với thái độ hiện tại của cậu ta, có lẽ lại ghen rồi.
" Triết Hữu ! Chị Yến Mai nè, lâu rồi không gặp. "
Triết Hữu mặt lạnh tanh, đáp cho có lệ: " Ờ, chào. "
Yến Mai định nói thêm gì đó nhưng cậu ta không có đủ kiên nhẫn, kéo tay tôi đứng dậy, liếc nhìn các tiền bối trong khoa: " Tôi dẫn bạn gái đi được chứ ? "
Mọi người đều bị đơ trước vẻ điển trai của Triết Hữu, đồng loạt gật đầu.
Mấy người ngồi bàn vẫn không dễ dàng bỏ qua. Đưa một cốc bia đến trước mặt Triết Hữu, tỏ ý uống hết rồi mới được đi.
Cậu ta tu một lần hết cả cốc bia, yết hầu đung đưa lên xuống từng nhịp.
Uống xong không cần biết vẻ mặt của mọi người ra sao, dứt khoát kéo tôi đi thẳng.
Tôi ngẩn ngơ nhớ đến dáng vẻ quyến rũ lúc nãy của Triết Hữu, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Phải công nhận tửu lượng cậu ta quá đỉnh đi, uống như vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.