Triết Hữu khẽ động, giọng dịu lại một chút: " Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng. "
Tôi nỉ non đáp: " Nhưng cậu không tin tôi, cậu nghĩ tôi...tôi..."
Chưa nói hết câu tôi đã bị một lực mạnh mẽ đè xuống sofa, Triết Hữu gắt gao hôn lên vết đỏ trên cổ tôi. Mặc dù rất tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ đầu giúp tôi không bị va chạm mạnh khi ngã xuống sofa.
Tôi òa lên khóc, vừa nấc vừa nói: " Tôi với anh ta không hề làm chuyện đó...hức...xin cậu...xin cậu hãy tin tôi. "
Triết Hữu lúc này không còn lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là vẻ mặt đau sót vô cùng: " Ngoan nào, đừng khóc. Tôi đã hôn đè lên vết đó rồi. "
Tôi không thể ngừng khóc, bao nhiêu cảm xúc đều tuôn trào: " Tôi sợ lắm...hức...tôi không thích Hữu lạnh lùng như thế đâu. "
" Đừng khóc, " Cậu ta dịu dàng hôn lên khóe mắt tôi, nhẹ nhàng nắm tay tôi đặt lên ng trái: " Tôi đau lòng lắm. "
Tôi gục vào lòng Triết Hữu, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nhỏ giọng nói: " Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng cả đêm như vậy. "
Triết Hữu hôn lên trán tôi, khẽ vuốt mái tóc dài lượn sóng: " Xin lỗi, tôi không nên làm chị sợ. "
Tôi gật gật, vẫn không yên lòng mà hỏi lại: " Cậu tin tôi chứ ? "
" Tin. "
Chỉ với một chữ ngắn gọn đã xoa dịu nỗi lòng của tôi lúc này. Một chữ ấm áp đến lạ thường.
Cảm xúc đang dâng trào thì tự dưng câu ta cho một câu: " Vừa này chị gọi tên tôi đúng không ? Sẽ hay hơn nếu nó kèm theo *** rỉ đấy. "
Tôi hóa đá mọe luôn, thật sự muốn đốp thẳng vào cái mặt tiền đẹp zai lai láng kia một phát cho bõ ghét.
Đúng kiểu méo thể nghiêm túc nổi 10 phút ấy ! Nghĩ nó tức.
" Đói không ? Tôi nấu gì cho chị ăn nhé. "
" Cậu biết nấu à ? "
" Cũng gọi là nuốt được. "
"... ... "
Vì sự an toàn cho tính mạng của mình, tôi lại phải lăn xuống bếp.
Đúng lúc đang bận tay thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Triết Hữu tiện tay nghe máy: " Anh họ. "
Hai chữ \'anh họ\' như lưỡi dao sắc nhọn cứa thẳng vào trai tim tôi, tâm trạng với vui vẻ trở lại liền tụt dốc khong phanh.
" Khánh Dương đâu ? Sao mày lại nghe máy ? "
Triết Hữu không nhanh không chậm, nhàn nhạt đáp: " Đang tắm. "
Tôi suýt chút nữa đã ngã uỳnh ra vì sốc, hai mắt trợn tròn nhìn tên nào đó đang nói dối không chớp mắt.
" Đùa nhau à ? Mày không để tâm đến chuyện đêm hôm qua ? "
Triết Hữu cười lạnh một tiếng: " Để tâm đến chuyện chưa từng xảy ra ? Tôi không rảnh. "
" Dựa vào cái gì mà mày tự tin đến mức đấy ? "
Triết Hữu liếc nhìn tôi, hơi nhếch mày, miệng hiện lên ý cười: " Dựa vào việc chị ấy đang ở chỗ tôi. "
Chỉ một câu thôi đã chặn họng triệt để tên anh họ kia. Sau đó lại nâng cao giọng nói: " Vết hôn của anh ấy à. Xấu quá nên tôi giúp sửa lại rồi, giờ rất đẹp. "
Tôi có thể nghe thấy tiếng chát oan nghiệt tát thẳng vào mặt tên anh họ kia. Bạn trai tôi phản dame quá xuất sắc !
Nói xong liền tắt máy, lười nhác ôm eo tôi từ phía sau, đặt cằm *** đầu tôi thì thào: " Đắng miệng quá à ~ "
Tôi bĩu môi, đáp: " Ăn kẹo cả đêm vẫn còn đắng à ? "
Cậu ta vẫn không biết xấu hổ, nói: " Kẹo không ngọt bằng nước bọt của chị. "
Tôi nín luôn. Không nói nữa ! Vốn dĩ nói chuyện với tên không có liêm sỉ này chỉ khiến tôi thêm xấu hổ, thẹn thùng hơn thôi.
" Hôn một cái thôi. "
" Không. "
" Nửa cái ? "
" Không là không. "
" Ờm...kệ chị. "
Dứt lời liền cúi xuống hôn chụt lên môi tôi, sau đó dửng dưng bỏ ra sofa ngồi chơi điện thoại...cái thứ gì đâu ngang ngược !
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.