P/s: Truyện này team ko thấy tác giả đặt tên nên lấy tạm 1 câu trong truyện làm tên truyện luôn.
//
Tại một quán net, khi tôi đang tập trung chơi game thì bỗng dưng bàn phím bị một người ᴄướρ mất, vừa quay đầu lại định mở mồm ra chửi thì đập ngay vào mắt là một chiếc trai trẻ đẹp, vẻ dẹp nghiêng nước nghiêng thành, miệng còn đang đậm que kẹo ʍúŧ, cậu ta chỉ đeo một bên khuyên nên trông có chút badboy.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu ta mở miệng nói: " Có thể nhường lại chỗ này cho tôi không ? "
Quán net tôi hay chơi đang trong quá trình tu sửa, vì vậy tôi mới phải đi quán khác chơi, chắc có lẽ chỗ ngồi hiện tại là chỗ cậu ta hay ngồi...nghĩ vậy nên tôi rất vui vẻ nhường lại.
Đến bật máy bên cạnh, vào game được 2 phút thì bên cạnh có bàn tay vươn tới, gõ nhẹ lên mặt bàn.
" Solo một trận không ? "
" Rất sẵn lòng."
Tôi đã rất tự tin cho đến khi nhìn thấy rank của cậu ta...là CAO THỦ !!! Cùng rank với tôi !? Kèo này hơi khó ăn rồi...
Vào trận khoảng 20 phút sau chúng tôi vẫn chưa phân thắng bại. Mấy người xung quanh bu lại đông như kiến.
Đột nhiên cậu ta xin đầu hàng rồi vội vội vàng vàng xách balo chạy ra khỏi quán, còn cố ngoái đầu lại nói với tôi: " Tôi có tiết học, tối mai lại đến solo."
Thấy tôi gật đầu cậu ta mới yên tâm rời đi.
Tối hôm sau, tôi lại trèo tường ra ngoài. Đến quán net đã thấy cậu ta ngồi đợi ở chỗ cũ.
" Yo ~ chị đến rồi."
" Chị...? "
" Tôi năm nhất mà."
Thì ra cậu ta ít hơn tôi một tuổi...
" Chị thích solo hay tổ đội ? "
" Solo 1 trận, đánh nhanh thắng nhanh, kí túc xá trường tôi sắp đóng cửa rồi."
Miệng thì nói thế nhưng cả đêm hôm ấy chúng tôi cứ solo đi solo lại, trời sáng lúc nào cũng không biết.
Tắt máy xong cậu ta quay ra hỏi: " Chị tên gì ? "
Tôi hơi ngập ngừng, nhưng cũng đáp: "....Khánh Dương."
Cậu ta không nói thêm gì nữa. Tôi cũng không để tâm cho lắm, chơi game hay là được rồi, biết tên hay không không quan trọng.
" Tối mai chị có đến không ? "
Tôi vuốt cằm lẩm bẩm: " Xem nào...3 tuần nữa mới thi giữa kì...hừm ~ còn chơi được 2 tuần ! "
Tôi vừa dứt lời cậu ta liền bụp miệng cười: " Ha ha ~ vậy tối mai gặp."
Thế là cả hai tuần sau tôi tối nào cũng đi net đến gần sáng mới trở về trường. Tối nay là đêm cuối cùng tôi được chơi game...sau đó sẽ phải vùi mặt vào giải đề như máy.
Chơi hết ván game, cậu ta ngả người ra ghế, uể oải nói: " Mai chị ôn thi nên sẽ không đến nhỉ ? Chán quá ~ "
Tôi vươn vai, nghiêng người hỏi: " Thế cậu không ôn à ? "
Bóc que kẹo ʍúŧ thảy vào miệng, cậu ta hờ hững đáp: " Tôi không có thói quen ôn bài trước khi thi."
"... ..." Còn có người như này nữa sao !!? Này là học dốt quá ôn cũng không làm được, hay là giỏi quá không cần ôn cũng làm được !!?
Đám người đứng đó xem lần lượt nói:
" Cao thủ ngày mai không đến sao ? "
" Vậy thi xong cậu còn đến không ? "
Tôi thẳng thắn đáp: " Không đến đây nữa. Quán gần trường tôi sửa xong rồi."
Đám người kia lại quay sang cậu ta nói:
" Còn cậu thì sao ? "
Cậu ta trả lời như điều đấy là hiển nhiên: " Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi, không đến đây thì đến đâu !? "
Tôi bật cười, đứng dậy chuẩn bị về trường.
Đột nhiên cổ tay bị một lực nắm lại, cậu ta hơi nghiêng đầu, nói: " Triết Hữu. Đừng quên đó."
Tôi chợt nhận ra, mặc dù đã chơi game với nhau cũng khá lâu rồi nhưng đến tận bây giờ cậu ta mới nói tên của mình cho tôi nghe...
Đối diện ánh mắt hớp hồn kia, tôi chỉ có thể nhẹ giọng đáp: " Ừ, sẽ không quên."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.