Ngoại truyện 3 (Nội tâm nhân vật Vũ) Phần 1Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, đầy đủ và hạnh phúc. Cha mẹ tôi sống cùng tôi trong một căn biệt thự to lớn ở một biệt phủ cùng gia đình bác trai cả và ông bà nội. Từ nhỏ tôi luôn nghĩ rằng mình là cậu bé may mắn, bởi cha mẹ tôi có bận rộn chăm công nghìn việc ra sao vẫn luôn dành thời gian, quan tâm, chăm lo cho tôi từng chút một. Ông bà nội lại rất thương tôi, dù có đến bốn đứa cháu gồm ba anh chị con nhà bác cả và tôi nhưng có lẽ là em út nên ông bà nội rất yêu thương chiều chuộng tôi.
Chỉ có điều hạnh phúc chẳng tày gang tấc, mọi chuyện bất hạnh ập đến khi ông bà nội tôi mất đi. Tài sản được ông bà chia đều cho bác cả và cha tôi nhưng dường như gia đình bác cả không hề muốn chấp nhận điều ấy, bắt đầu gây khó dễ cho cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi tính vốn hiền lành, cũng không muốn tranh chấp hay để người ngoài nhìn thấy cảnh anh em cãi vã nhau chỉ vì chút tiền tài nên đã nhường lại thêm cho gia đình bác cả một lô đất trong biệt phủ. Nhưng lòng tham của gia đình bác cả là vô đáy, một đứa trẻ ngây ngô như tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể nghĩ rằng vì tiền mà họ có thể xuống tay với cha mẹ tôi, có thể bất chấp tình thân, ruột thịt để chiếm đoạt lấy tài sản của chính vợ chồng em trai ruột mình.
Năm ấy tôi vừa tròn mười tuổi, khi đang dự thi cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh dành cho khối tiểu học thì bàng hoàng nhận được tin cha mẹ tôi gặp tai nạn giao thông. Suốt quãng đường trên xe đi vào viện cùng cô giáo tôi luôn đinh ninh rằng có lẽ họ chỉ bị nhẹ thôi, hoặc giả cùng lắm thì nằm viện vài tháng rồi sẽ khỏi. Thế nhưng khi vừa đến viện tôi đã thấy cha mẹ tôi nằm trên hai chiếc giường sắt lạnh lẽo, máu chảy lênh láng ướt đẫm cả giường, toàn thân được phủ một lớp ga trắng muốt. Dù chỉ là một cậu bé non dại tôi cũng bàng hoàng hiểu điều đó nghĩa là gì, người ta nói với tôi cha mẹ tôi ૮ɦếƭ rồi, ૮ɦếƭ trên đường được đưa đến đây, xe của cha tôi đứt chân phanh lao thẳng xuống vực sâu. Vụ tai nạn quá đỗi kinh hoàng, cả hai đều không ai sống sót.
Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là suy sụp, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là sét đánh ngang tai, lần đầu tiên trong suốt mười năm tôi hiểu thế nào là đau khổ tột cùng. Trong phút chốc tôi mất đi cha mẹ, biến thành một đứa trẻ mồ côi, quỳ chân dưới nền nhà lạnh lẽo tôi đã khóc đến mức tê liệt, cuối cùng ngất đi. Hoá ra trên đời này thực sự có địa ngục, giây phút này quả là địa ngục với tôi. Không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau âm dương cách biệt, trên đời này không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau người sinh ra mình rời bỏ mình mà đi, cha mẹ rời bỏ tôi theo cách tôi không sao có thể chấp nhận nổi. Thế nhưng tôi lại không hay biết hoá ra địa ngục của tôi mới chỉ đang bắt đầu thôi, tháng ngày sau cha mẹ tôi mất mới là một địa ngục đáng sợ hơn.
Tôi còn nhớ những ngày sau khi cha mẹ tôi mất, gia đình bác cả, cho phép tôi được gọi là ông Hoàng, bà Hà bởi họ không xứng để tôi gọi là bác, trước mặt tất cả mọi người lúc nào cũng luôn tỏ ra đau xót. Mỗi lần có khách đến phúng điều bà Hà luôn ôm chặt lấy tôi vừa khóc vừa kể lể trăm điều rằng thương tôi ra sao, tội nghiệp tôi như thế nào. Có điều ngay sau đó, chỉ cần không còn khách nữa bà ta đã đốc tôi đi như đốc một thứ thừa thãi trong nhà. Toàn bộ tiền phúng điếu của cha mẹ tôi bà ta đều giữ hết. Trong một đêm mưa gió tôi còn nghe được bà ta cùng ông Hoàng nói chuyện với nhau, khi ấy tôi đã hoàn toàn suy sụp và bất động khi biết người gây ra vụ tai nạn cho cha mẹ tôi chẳng ai khác chính là bà ta, bà ta đã thuê người cắt chân phanh xe của cha tôi. Có lẽ rằng tôi đã sống suốt mười năm hạnh phúc, có lẽ rằng chỉ là một đứa bé nên không bao giờ có thể nghĩ ra cuộc đời này vẫn có những kẻ độc ác và khốn nạn đến như vậy.
Nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là một đứa con nít, một đứa trẻ tay không tấc sắt, có mang lòng thù hận vẫn không thể có cách nào trả nổi mối hận ấy. Thậm chí khi ấy chẳng ai có thể nuôi tôi, tôi như con chim lạc mẹ bị ném vào ra đường vừa đói vừa rách. Bà Hà và cả ông Hoàng đều chẳng ai muốn tôi ở lại biệt phủ, có điều cái ૮ɦếƭ của cha mẹ tôi rúng động cả khu phố, nếu đuổi tôi đi hay tống vào trại trẻ mồ côi chắc chắn Hoàng Hà sẽ nhanh chóng bị tẩy chay và sụp đổ. Thế nên dưới sức ép của họ hàng không còn cách nào họ đành cố gắng nuôi tôi. Nhưng nếu đã là cái gai trong mắt họ, họ cũng sẽ nuôi theo cách khốn nạn nhất có thể. Suốt năm tháng cha mẹ tôi không còn, tôi thật sự chưa được một bữa cơm trọn vẹn nào. Trong suốt bữa ăn, chỉ cần tôi ***ng đũa đến thịt, bà Hà sẵn sàng chì chiết tôi, thậm chí còn đánh mắng thậm tệ. Những bữa cơm chan đầy nước mắt, trong khi ba anh chị họ tôi được ăn đầy đủ, tôi đến bữa cơm rau cũng còn chẳng được no. Chỉ thi thoảng có họ hàng đến ăn, tôi mới có thể được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Đi học, tôi chỉ được học ở trường làng bình thường, thế nhưng dường như bà Hà vẫn không thôi căm ghét tôi. Toàn bộ giấy khen của tôi đều bị bà ta xé đi không thương tiếc, chỉ cần tôi đoạt giải cuộc thi nào khi trở về bà ta đều tìm cớ khác để đánh đập tôi. Có những trận đòn roi tôi tưởng mình có thể ૮ɦếƭ luôn, cả cơ thể bầm tím nhưng nói ra lại chẳng một ai tin tôi. Người ta cho rằng nhà Hoàng Hà nuôi tôi đã là phúc phận của tôi, người ta nhất định tin vào sự tử tế giả tạo của họ chứ không tin vào lời tôi nói.
Suốt tám năm trời tôi sống trong sự cô đơn, tủi nhục, muốn phản kháng cũng không sao phản kháng nổi. Đánh nhiều tôi cũng chai sạn lại, chửi nhiều tôi cũng dần như điếc, dần dần tôi thấy thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu, có nơi gọi là nhà nhưng tôi vĩnh viễn chơi vơi chẳng nơi nương tựa. Nơi ấy ngoài linh hồn cha mẹ, ngoài mối hận trong lòng có lẽ tôi chẳng còn gì để bận tâm. Hằng ngày dù bà Hà chèn ép, không muốn tôi học hành thành người nhưng tôi vẫn luôn cố gắng phấn đâu, phấn đấu để có ngày tôi sẽ trở về đúng nơi này, ngẩng cao đầu trước vong linh cha mẹ tôi, bóc trần tội ác của đám người khốn nạn kia.
Dưới sự nỗ lực của bản thân, năm mười tám tuổi tôi may mắn giành được học bổng và đi du học ở Úc. Suốt những năm tháng ấy tôi không yêu ai, cũng không thích tiếp xúc với phụ nữ chỉ lao đầu vào học. Những vết thương chi chít trên người vơi đi nhưng nỗi đau trong lòng chẳng thể xoá nổi. Cuộc sống của tôi nhàm chán, đơn điệu và đầy cô độc giống như bầu trời âm u, xám xịt. Tôi cứ ngỡ mình sẽ sống như vậy mãi mãi cho đến khi gặp em...
Em là sinh viên cùng trường với tôi, chỉ có điều lúc này tôi đã sinh viên năm cuối của hệ cao học còn em mới hơn hai mươi tuổi đang học đại học khoá dưới vừa sang du học theo diện học bổng của trường đại học Kinh Tế Quốc Dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi ấn tượng với em bởi em lên biểu diễn một bài múa dân gian Việt Nam trên sân khấu nước Úc trong ngày khai giảng. Giữa những bạn học nhảy hiện đại, mình em chọn một phong cách gợi nhớ đến quê hương Việt Nam yêu dấu. Khi bài nhạc cất lên, một thằng đàn ông vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm đến thế sự cuộc đời đã bị thu hút. Tôi ngồi dưới, nhớ Việt Nam đến da diết, nhớ lại những lời ru của mẹ tôi trong suốt thời gian bà còn sống, tuy ít ỏi thôi nhưng nhớ thương là vô bờ. Ở em toát lên một vẻ đẹp mang dáng dấp của phụ nữ Việt Nam nhưng vẫn ngập tràn thanh xuân, ngập tràn khí chất của tuổi trẻ.
Sau buổi biểu diễn em trở nên hot trong trường, có điều tôi cũng không để ý nhiều bởi thực ra mấy chuyện yêu đương nam nữ tôi thật tâm chưa nghĩ đến. Nhưng có lẽ duyên số của tôi mặc định gắn với em nên khi tôi không để ý đến em em lại để ý đến tôi! Em tán tỉnh tôi! Trời ơi đất hỡi, hoa khôi của trường tán tỉnh, tôi không biết nên gọi là diễm phúc hay phải gọi thế nào cho đúng với tình huống dở khóc, dở cười này. Vốn dĩ ban đầu tôi chỉ nghĩ em tán tỉnh tôi chơi bời theo lời thách đố của bạn, thế nhưng không, em cực kỳ nghiêm túc. Nhà trọ của em gần nhà tôi, sáng nào em cũng lấy cớ hỏng xe để đi nhờ, mặc cho tôi đồng ý hay không em đều leo tót lên phía sau ngồi. Sau khi tan học, em đứng chờ sẵn ngoài cửa lớp chỉ để chờ tôi cùng xuống cangtin ăn cơm. Mỗi giờ ra chơi em đều chạy sang bên lớp học của tôi với lý do nhờ tôi chỉ bài. Ban đầu chỉ là trong lớp, rồi cuối cùng cả trường đồn ầm lên tôi với em yêu nhau. Có lần tôi còn thấy em đứng ngay trước sân trường hùng hồn tuyên bố tôi là người yêu em khiến tôi vừa buồn cười vừa xấu hổ.
Trong cuộc đời tăm tối, xám xịt, u ám của tôi, lần đầu tiên tôi biết nụ cười tươi định nghĩa thế nào. Em đến mang theo một luồng gió mát, ngọt ngào xoa dịu tâm hồn cằn cỗi của tôi. Thực sự suốt mười mấy năm kể từ ngày cha mẹ tôi mất, tôi chưa từng gặp ai quan tâm, để ý đến mình như vậy. Em nói với tôi thật ra có rất nhiều người thích tôi, chỉ là tôi không biết, thế nhưng với tôi tôi chỉ thấy mình em quan tâm, kiên nhẫn, thật lòng với tôi mà thôi. Hoặc giả khi ấy trong mắt tôi chỉ có em, từ ấn tượng ban đầu đã thích, nên khi em mặt dày tán tỉnh mình tôi đã không thể không rung động. Có điều ngoài mặt tôi vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, mấy lời tỏ tình của em tôi còn chẳng thèm đáp lại. Ấy vậy mà em vẫn chẳng hề bỏ cuộc, càng ngày càng bám chặt lấy tôi không buông. Thậm chí ngay cả khi tôi đi chơi thể thao cùng bạn, em cũng mang theo rất nhiều nước uống đến chia cho cả đội rồi cười tươi rói nói:
- Các anh uống đi! Bạn của người yêu em cũng là bạn em, các anh đừng ngại, sau này mỗi lần các anh đi chơi thể thao không cần mua nước đâu, em sẽ mua ướp đá cho các anh.
Khỏi phải nói đám bạn tôi ồ cả lên, còn huých huých vai tôi trêu đùa:
- Nhất mày nhé! Có người yêu vừa xinh đẹp, vừa biết quan tâm đến người khác, niềm ao ước của bọn tao đấy.
Tôi nghe xong thì ra sức thanh minh nhưng không ai thèm nghe. Thằng bạn thân còn cười chế giễu:
- Cả trường này ai chẳng biết hot boy cao học và hoa khôi đại học yêu nhau. Dính nhau như sam sao phải chối?
Em được đà thì cười không ngậm được mồm, còn tôi thì bất lực không thể thanh minh nữa. Có điều trong lòng tôi thực sự có một cảm giác rất ngọt ngào, giống như mình nhận được món quà vô cùng tuyệt vời. Tôi quen dần với cảm giác mỗi ngày có em theo tôi, mỗi ngày cùng em đi học, cùng em ăn cơm, cuối cùng tôi không biết mình và em đã yêu nhau từ bao giờ. Tình yêu sinh viên có lẽ là tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Chúng tôi ở cạnh nhau, rất ít khi cãi vã, mỗi lúc rảnh đều cùng nhau học bài. Em rất thông minh, học giỏi, chỉ có điều tôi và em đều cực ít khi chia sẻ về gia đình của mình. Thế nên thông tin về gia đình em tôi không nắm rõ, em cũng đại loại biết tôi mồ côi cha mẹ chứ tôi cũng chưa chia sẻ gì nhiều. Có lẽ bởi tôi và em đều có những nỗi niềm riêng tư, tình yêu lại mới bắt đầu nên chưa đủ để chia sẻ cho nhau chuyện gia đình mình.
Cô gái của tôi rất hay cười, trái ngược với một người lầm lì ít nói như tôi. Nhưng ở cạnh em lâu dần, tôi cũng bắt đầu sống tích cực hơn, biết cười nhiều hơn, thậm chí còn làm những việc mà trước đây tôi luôn cho là lãng xẹt, nhảm nhí. Chúng tôi cứ yêu nhau như vậy, cho đến khi tình yêu được năm tháng, tôi về Việt Nam cưới anh Tuấn, anh họ tôi. Mấy ngày ở Việt Nam tôi nhớ em đến da diết, nhớ đến cuồng điên. Lúc này tôi mới biết tôi thực sự yêu em mất rồi. Có điều khi ấy đã xảy ra một chuyện, một chuyện hết sức nhảm nhí nhưng rất lâu sau này lại khiến tôi và em phải thêm lần nữa xa nhau. Đêm tân hôn của anh họ tôi, chị dâu mời tôi một ly R*ợ*u, chẳng ngờ trong ly R*ợ*u đó có thuốc ngủ, đến khi tôi tỉnh lại trong phòng của chính tôi đã thấy cả tôi và chị dâu *** bên nhau. Thế nhưng tôi dám đảm bảo rằng giữa tôi và chị dâu không thể xảy ra chuyện gì, một thằng đàn ông bị chuốc thuốc ngủ chứ đâu phải thuốc *** mà có thể làm ra được điều gì cơ chứ? Huống hồ có bị chuốc thuốc *** thì tôi cũng không bao giờ hồ đồ làm chuyện gì với chị dâu mình cả. Thế nên tôi hoàn toàn tự tin, còn thẳng cổ đuổi chị dâu ra khỏi phòng, coi chuyện này chỉ là một chuyện đầy vớ vẩn. Chị dâu tôi khi ấy không nói gì chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng, tôi cũng không hiểu lý do vì sao chị ta làm như vậy, chỉ biết chuyện chị ta lấy anh họ tôi là vì bị anh dùng clip *** để doạ nạt nên tôi tự đoán mò rằng chị ta muốn trả thù anh họ mình nên hồ đồ làm ra chuyện này. Sau đó mọi chuyện cũng rơi vào quên lãng, tôi căn bản không làm gì sai trái nên không hề nghĩ nhiều đến nó.
Sau khi cưới anh họ tôi trở lại Úc. Suốt mấy ngày xa nhau tôi và em lao vào nhau cho vơi bớt nỗi nhớ nhung. Buổi tối hôm ấy tôi cùng em đi dự sinh nhật đồng hương trưởng cả em và tôi đều có chút chuếnh choáng, say R*ợ*u, lại thêm phải xa nhau bao nhiêu ngày tôi và em đã dần không làm chủ được bản thân. Tôi đưa em về phòng của mình, trong căn phòng trọ hơn hai mươi mét vuông, tôi và em đã trải qua lần đầu tiên trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Có lẽ tuổi trẻ nông nổi, ngông cuồng, tôi và em đã không thể làm chủ được bản thân, chuyện ℓàм тìин đến nhanh như một cơn gió.
Khi tôi và em tỉnh lại, dưới chiếc ga đệm trắng muốt lấm tấm những giọt máu đỏ tôi mới biết chúng tôi đã làm ra một chuyện lớn thế nào. Có điều em không hề khóc lóc như tôi nghĩ, chỉ trân trân nhìn vào mấy giọt máu ấy, còn tôi kể từ giây phút đó tôi đã tự hứa với lòng mình đời này, kiếp này chỉ có em. Sau này tôi nhất định sẽ cưới em, sẽ trân trọng em, sẽ che chở bảo vệ cho em. Lần đầu tiên của em dành cho tôi, không phải trong khách sạn xa hoa, chỉ là trong căn phòng tồi tàn càng khiến tôi thương em vô cùng.
Sau lần đó, chúng tôi dần nhận ra yêu đối phương rất nhiều, chuyện ℓàм тìин dần là chuyện mỗi ngày. Khao khát xác thịt nhất là tuổi trẻ này chúng tôi dần không kiểm soát được. Tuy rằng các lần sau đó tôi và em đều dùng biện pháp bảo vệ nhưng không ngờ sau lần đầu em đã có thai. Khi em trễ kinh gần một tuần, còn có biểu hiện của người có thai, tôi đã run rẩy đến tiệm thuốc mua que về cho em thử. Suốt mấy phút cả tôi và em đều lóng ngóng, đến khi que thử lên hai vạch đỏ chói tôi đã không biết diễn tả cảm xúc của mình khi ấy thế nào. Thật sự tôi rất vui, rất hạnh phúc khi được làm cha, ban đầu tôi có chút lo lắng sợ rằng mình không thể cho mẹ con em một cuộc sống đủ đầy nhất, nhưng khi thấy que thử ấy tôi đã tự nhủ tôi sẽ cố gắng hết sức mình, sẽ cố gắng đi làm thêm để lo cho em và con. Dù sao tôi cũng chỉ còn vài tháng nữa là ra trường, rất nhiều công ty lớn bên Úc đã liên hệ với tôi, tôi tin mình đủ khả năng lo cho em và con. Có lẽ ban đầu sẽ vất vả một chút, nhưng chỉ cần ba người chúng tôi nương tựa vào nhau mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi, chúng tôi nhất định sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Thời gian em mang bầu, vì không muốn em ở một mình tôi đã đón em qua phòng trọ của mình để tiện chăm sóc. Hằng ngày chúng tôi vẫn đi học, đến chiều tôi ra tiệm cafe làm thêm để có tiền mua sữa bầu cho em, có tiền đưa em đi khám thai. Mỗi buổi tối tôi về em đều cơm nước chờ tôi, cảm giác không khí gia đình tuy có nghèo một chút nhưng thực sự hạnh phúc. Sự xuất hiện của đứa bé như sợi dây kéo tôi và em lại gần nhau hơn, tình yêu của tôi dành cho em lớn đến mức tôi cảm thấy chưa bao giờ mình yêu một người nhiều đến vậy. Em cũng rất mạnh mẽ, khi có bầu tuy có chút lo lắng nhưng dưới sự động viên của tôi em đã hoàn toàn tin tưởng vào tôi. Càng như vậy tôi càng cảm thấy mình phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, tôi không muốn em và con vất vả. Mỗi tối về, dù biết đứa bé của tôi và em mới chỉ là một phôi thai, nhưng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với con, còn đinh ninh đó là một cô công chúa vô cùng đáng yêu, còn đặt tên con là Hồ Gia Hân.
Quả thực đó là một cô con gái, khi em mang thai được đến tuần mười hai, đi kiểm tra ở phòng khám ngoài, khi em hỏi bác sĩ có nói với chúng tôi khả năng đó là một bé gái. Điều đó khiến tôi vui như phát điên lên, cuộc đời này tôi thực sự khao khát có một bé gái đáng yêu vô cùng. Thế nhưng cuộc đời lại chẳng như mơ. Sau buổi khám thai hôm ấy chỉ vài ngày em đột nhiên nói gia đình em có việc cần về Việt Nam vài ngày. Tôi không biết xảy ra chuyện gì, muốn về cùng em nhưng em cũng không đồng ý cho tôi về tôi đành mang theo sự sốt ruột ở lại chờ em. Có điều không hiểu sao tôi thấy thái độ em lạ lắm, khi em về em rất lạnh nhạt với tôi, các cuộc điện thoại em chỉ nghe một hai cuộc, nhanh gọn lẹ rồi tắt đi khiến tôi bất an vô cùng.
Vốn định về Việt Nam một chuyến ngờ rằng em lại chủ động hẹn tôi về Việt Nam trước. Dù tôi khi tôi trở về đồng nghĩa với việc có thể tôi sẽ bị chậm vài tháng ra trường vì đang trong thời gian bảo vệ khó luận nhưng tôi không còn chờ đợi thêm được nữa, trong đêm ấy đã mua vé máy bay bay về Hà Nội, theo địa chỉ em đưa tìm đến căn phòng khách sạn mà em đang ở. Đêm ấy Hà Nội mưa rất to, khi vừa mở cửa phòng em đã đứng chờ tôi sẵn. Sau bao ngày không gặp tôi vì quá nhớ em, nhớ con mà lao đến ôm em nhưng không ngờ em lại né tránh cái ôm ấy, sắc mặt em nhợt nhạt như vừa trải qua một trận ốm. Tôi có chút ngỡ ngàng không hiểu vì sao em lại thái độ như vậy em đã nói với tôi:
- Vũ! Hôm nay tôi hẹn anh về Việt Nam là muốn nói lời chia tay với anh, tôi định sẽ sang Úc gặp anh rồi nói, nhưng hiện tại sức khoẻ tôi chưa hồi phục nên hẹn anh về dễ hơn.
Lời em nói sắc lạnh như dao, không hề mang chút ý tứ đùa, càng không giống lời nói dối. Tôi sững sờ cả người, câu đầu tiên em nói với tôi lại là một câu nói tàn nhẫn như vậy. Từ trước đến nay quen em tôi biết em không phải loại người hồ đồ, em không bao giờ nói những điều đùa cợt tội lỗi như vậy. Tôi nhìn em, cố chấp nở nụ cười gượng gạo, níu lấy tay em đáp lại:
- Em nói gì vậy? Đừng đùa như vậy, không vui chút nào cả.
Không ngờ em gạt tay tôi ra, tiếng nói của em hoà cùng tiếng mưa ngoài trời:
- Tôi không đùa! Chúng ta chia tay đi.
Cách đây vài ngày thôi, tôi và em còn đang hạnh phúc, cách đây vài ngày thôi tôi và em còn đang mơ về một tương lai, còn muốn đi mua đồ cho con, còn muốn cùng nhau cố gắng vì con. Nay em nói ra mấy lời này, tôi không sao chấp nhận nổi. Đang yên đang lành em về Việt Nam rồi đòi chia tay tôi, còn con của tôi và em thì sao? Tôi có chút mất kiên nhẫn nói:
- Chia tay gì chứ? Em đang nói chuyện gì vậy? Em cảm thấy đùa thế này vui lắm hay sao? Em bị sao thế hả Quỳnh? Em đùa thế này không nghĩ đến con của chúng ta à?
Không ngờ em ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt vô cảm đến tuyệt tình đáp lại:
- Anh thấy tôi giống nói đùa lắm à? Tôi không đùa anh. Gia đình tôi không chấp nhận anh, tôi cũng không thể lấy một người không có sự nghiệp, tiền bạc trong tay như anh về làm chồng. Thực ra trước kia tôi yêu một người khác, nhưng vì tuổi trẻ nông nổi cãi nhau mà chia tay. Sau này gặp anh, thấy anh giống anh ấy nên tôi mới theo đuổi, có điều giờ anh ấy quay về rồi, tôi không thể yêu anh được nữa. Anh ấy là con trai của tập toàn Hướng Lâm, không phải loại không có tiền đồ như anh. Gia đình tôi cũng chỉ chấp nhận anh ấy, không chấp nhận anh.
Rõ ràng tôi nhìn ra sự tuyệt tình trong mắt em, nhưng tôi không sao chấp nhận nổi chuyện này. Từng lời em nói đau đến thấu tim gan, nhưng dù cho em có coi tôi là thứ khố rách áo ôm, là thứ không tiền đồ tôi vẫn cố chấp không tin, hai tay túm lấy em lắc đầu nói:
- Quỳnh, nói cho anh biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì được không? Anh không tin đâu, anh không tin tự dưng vô duyên vô cớ em nói lời chia tay với anh như vậy.
Vậy mà em chẳng chút xót thương, hất mạnh tôi ra, đôi mắt đỏ ngầu gào lên:
- Anh bị điếc à? Tôi nói rất rõ rồi cớ sao anh phải cố chấp như vậy. Tôi không yêu anh, anh hiểu không? Tôi không yêu anh, tôi chỉ coi anh như người thay thế thôi, nay người tôi yêu trở về rồi, anh đi đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Trái tim tôi rất đau, giọng nghẹn đi:
- Quỳnh, chắc chắn không phải như vậy, chuyện quá khứ đã qua rồi, anh không để tâm đến bạn trai trước đây của em. Tình yêu của chúng ta là hiện tại, anh chỉ cần hiện tại. Anh xin em đừng nói mấy lời thế này được không?
- Anh không để tâm nhưng tôi để tâm! Vũ! Tôi thật sự không yêu anh, xin anh đừng cố chấp nữa, buông tha cho tôi đi.
Buông tha cho em? Tôi nhìn em, nỗi đau đã ngập tràn đáy mắt hỏi lại:
- Vì sao em lại đòi chia tay anh? Còn con của chúng ta thì sao? Em không nghĩ đến con của chúng ta sao? Em không nghĩ đến nó sao?
Tôi cứ ngỡ rằng nhắc đến con, đến đứa con gái bé bỏng trong bụng em sẽ nghĩ lại, không ngờ em nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng bình thản đáp:
- Con? Tôi bỏ nó rồi!
Bỏ nó rồi? Ba chữ bỏ nó rồi vừa nghe xong tôi cũng tưởng như bầu trời sập xuống, toàn thân như có luồng sét đánh thẳng vào, trên đầu như có vô số tia chớp đang ập đến. Em nói cái gì cơ? Em bỏ đứa bé rồi? Tất cả những lời nói phũ phàng phía trước tôi đều có thể chấp nhận, nhưng ba chữ bỏ nó rồi tôi không sao có thể chấp nhận nổi! Đứa bé ấy không chỉ là con tôi mà còn là tình yêu của tôi và em, đứa bé ấy không chỉ là một bào thai mà còn là sợi dây kết nối tình yêu của tôi và em! Vậy mà em nói với tôi em bỏ nó rồi? Câu nói ấy... ngay lập tức cắt vào yết hầu tôi một đường, rất nhẹ nhưng ૮ɦếƭ ngay tức khắc. Em không cho tôi kịp thở dù là một hơi yếu ớt, tàn độc đến mức nói ra điều mà tôi sợ hãi nhất. Tôi gần như không còn phản ứng được, như bị em đạp một phát xuống tầng địa ngục sâu thẳm nhất. Cả thế giới hoàn toàn ૮ɦếƭ đi, tôi không sao tìm được sự sống thêm một giây phút nào. Không còn là tuyệt vọng, nó giống như bức ૮ɦếƭ tôi, ૮ɦếƭ khổ, ૮ɦếƭ sở. Tâm can tôi phế liệt, nghĩ thôi cũng không thể nghĩ được. Chẳng lẽ em không thấy tôi cũng đau? Chẳng lẽ em không thấy vì em và con tôi thậm chí còn khắt khe với chính bản thân mình, bỏ mặc bản thân mình để lo cho em và con? Tôi nhìn em, chợt cảm thấy ***g *** không thở nổi. Tôi thực sự không thể tiếp nhận nổi sự thật đến khi em đưa cho tôi bệnh án ***, mới chỉ trong sáng nay thôi, không phải ở một phòng khám mà là ở một bệnh viện lớn có dấu đỏ đàng hoàng. Em có biết em tàn nhẫn đến mức nào không? Tàn nhẫn đến mức P0'p ૮ɦếƭ tia hi vọng của tôi. Tôi nhìn em, bỗng cảm thấy có thứ nước ướt nhạt nhoà chảy ra. gì. Lần thứ hai trong cuộc đời tôi khóc. Khóc bởi vì nỗi đau quá sức tưởng tượng, quá sức chịu đựng. Tôi khóc trước mặt em, lần đầu tiên không kìm chế nổi sự đau đớn tột cùng mà khóc trước mặt em như vậy. Thứ nước mặn chát chảy xuống miệng. Trăm ngàn nỗi đau tôi từng trải qua nhưng lần này quả thực giống như nhấn chìm tôi ૮ɦếƭ giữa đại dương mênh ௱ô**. Nó không chỉ là đau, còn là tuyệt vọng! Nếu không vì em, vì con em hỏi xem tôi cố gắng vì ai? Cha mẹ tôi không còn, động lực sống duy nhất của tôi và em và con! Đứa bé ấy... sao em độc ác đến mức bỏ nó đi? Nó đã mười mấy tuần rồi, đã biết cả giới tính, đã biết cử động trong bụng mẹ, cớ sao em có thể tàn nhẫn và độc ác như vậy? Cớ sao em có thể đâm cho tôi một nhát dao đau đớn đến thế? Tôi điên cuồng tóm lấy em gào lên:
- Tôi không tin, đi cùng tôi vào bệnh viện, tôi không tin em lại làm như vậy.
Thế nhưng ngay giây phút ấy tôi cũng thấy từ chiếc váy trắng muốt em đang mặc một dòng máu đỏ ướt thâm , trên đù* em cũng lấm tấm mấy giọt máu đang chảy từ trong ra. Giây phút ấy tôi hoàn toàn sụp đổ, còn gì tàn nhẫn, đau khổ hơn giây phút này. Tôi nhìn em, khóc như điên dại, không thể tin rằng em có thể làm ra những điều khủng khiếp như vậy, không thể ngờ rằng em thật sự độc ác đến thế. Em có thể không yêu tôi, em có thể chia tay tôi, nhưng đứa bé ấy đâu có tội gì, cớ sao em lại bỏ con, cớ sao em lại làm như vậy? Hoá ra đây là cảm giác sống không bằng ૮ɦếƭ, em triệt tiêu hoàn toàn sự sống mong manh của tôi đau đến mức tôi thấy mình thà ૮ɦếƭ đi cho rồi. Tôi thật sự bị em đả kích, đả kích đến mức tuyệt vọng.
Tôi không biết mình đã rời khỏi căn phòng ấy thế nào. Mưa, gió, sấm sét như trút xuống người, tôi tự lái chiếc xe mình đã thuê phóng bạt mạng dưới trời mưa gió, khi ấy tôi đã nghĩ mình lao vào vách đá nào đó mà ૮ɦếƭ đi cho rồi cùng được. Tôi đau đến mức không sao thở nổi, đánh mất hoàn toàn lý trí, tự hỏi rốt cuộc tôi làm sai gì mà em đối xử với tôi như vậy? Chẳng phải chúng ta đang yên đang lành sao, chẳng phải chúng ta đang là một gia đình sao? Sao em lại nỡ phá đi những khát khao của tôi, khát khao về một gia đình trọn vẹn. Còn gì tàn nhẫn hơn việc khiến cho tôi yêu em đến điên dại rồi em nói suốt thời gian qua em chỉ coi tôi là kẻ thay thế? Còn gì đớn đau hơn khi em bỏ con của tôi và em, tôi đã nỗ lực ra sao, dù trời mưa bão tuyết vẫn đi làm thêm với hi vọng lo cho em, cho con cớ sao em không thấy. Em có biết mất mát là thế nào không? Chính là khi tôi đang ngỡ mình là kẻ hạnh phúc nhất cuối cùng lại bị chính em đạp vỡ toà lâu đài ảo ảnh ấy. Em có biết tương lại sụp đổ là thế nào không? Chính là khiến tôi tưởng mình có được tất cả cuối cùng mới phát hiện ra lầm to. Không ai biết rằng tôi đã đi bao lâu trong cái đêm ấy, cũng không ai biết rằng tôi đã khóc bao nhiêu trong đêm ấy. Mưa lớn xóa nhòa đi tất cả, trong một thời gian sau đó, tối nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ vẫn là tôi một mình đi trong mưa, sấm chớp như lưỡi dao sắc nhọn, rạch toang màn đêm mù mịt, mưa lớn như những sợi thừng quất lên mặt tôi, lên người tôi, trên mặt tôi, không biết là nước mưa hay là nước mắt, kể từ khi trưởng thành, chưa bao giờ tôi khóc thảm thiết đến vậy. Trong cơn mưa, những ánh đèn pha ô tô chói lóa đi ngược lại phía tôi, còn tôi trong một khoảng khắc chỉ muốn lao thẳng vào ánh đèn chói lóa đó, để cho tan xương nát thịt, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi ấy tôi đã thề rằng nhất định tôi sẽ buông tay em, nhất định tôi sẽ không yêu em thêm lần nào nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.