Ngoại truyện 3: Thầm mến (trích ghi chép của Linh)
Thầm mến là một dạng động lực.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, nụ cười của chị, ánh mắt của chị đã nhẹ nhàng đi vào lòng em. Một ngày sau đó, hai ngày sau đó, ba ngày sau đó, lặp đi lặp lại, em vẫn là không quên được. Đến cả trong mơ, chị cũng không buông tha.
Là em dễ rung động sao?
Hay chị chính là cái kiếp của em, để em không vượt qua được.
Em không tìm hiểu, cũng không muốn tìm hiểu. Em cứ để thuận theo tự nhiên. Nhưng mọi thứ quả thật theo tự nhiên.
Tự nhiên đó là hình ảnh chị yên vị trong lòng em. Gốc rễ ăn sâu, muốn nhổ bỏ cũng không cách nào nhổ bỏ.
Sau vài ngày ngập ngụa, xác định mình trúng độc của chị, em lên dây cót, lấy tinh thần. Biến sự thầm mến này trở thành năng lượng.
Biết chị học ở đâu, em biến nơi đó thành mục tiêu, em sẽ đến đó, học cùng trường với chị.
Biết chị học ngành gì, em liền tập trung, bỏ qua môn học mình thích, chỉ học những thứ cần thiết để vào được ngành đó.
Tất cả để được gần chị.
Chị lúc đó vẫn không biết gì đúng không? Không sao cả, em chính là muốn chầm chậm và nhẹ nhàng, tiếp cận chị – cô gái em thầm mến. Và thì em đã làm được. Bước đầu tiên coi như xong.
Thầm mến là một điều ngọt ngào.
Sinh hoạt trong hội học sinh là điều trước đó em không nghĩ đến. Nhưng biết sao được, chị là người mà ngoài giảng đường, kí túc xá, thư viện, thì hội học sinh là nơi chị dành nhiều thời gian. Vừa chân ướt chân ráo vào trường, nghe được danh tiếng của nữ hội trưởng hội học sinh, trẻ tuổi, xinh đẹp, và người đó là chị, khiến cho một cỗ cảm giác tự hào dâng trong lòng. Chị thật tuyệt.
Và người tuyệt vời đó, là cô gái em thầm mến.
Em xin một chân chạy việc trong hội, vị trí đủ cả, chỉ còn trống mỗi thư kí. Làm sao đây, thư kí yêu cầu chính là chữ đẹp vì biên bản của hội chỉ toàn viết tay. Hơn nữa, người là hội trưởng như chị, sẽ thường xuyên đọc. Làm sao đây, tặc lưỡi lắc đầu, em hạ quyết tâm, chữ viết thôi mà, cũng không làm khó được, điền vào tờ đơn đăng kí xong. Em vội vàng đi nhà sách, mua tập, Pu't đủ cả, về kí túc xá miệt mài luyện chữ.
Thành quả ngọt ngào chính là, chị hội trưởng hội học sinh xinh đẹp, tài năng, đã chịu ngó mắt nhìn xuống, khen lấy nét chữ của bạn nữ thư ký nhỏ bé.
Em cũng đã len lén biến lời khen tặng kia thành một lời khen theo kiểu khác...vĩnh viễn cũng không nói chị biết em đang ảo tưởng.
Mọi người trong hội đều nói em nhiệt tình. Em đúng là rất nhiệt tình, nhưng chỉ mỗi em biết nhiệt tình đó là từ đâu ra.
Biết làm sao được, ngoài cách này, sẽ không cách nào khiến chị chú ý đến.
Hội tổ chức ngày hội cho các bạn sinh viên, chị đi lên phía trên phát biểu. Váy trắng, gương mặt trang điểm nhẹ. Chị có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.
Còn riêng em, chị có thể đánh động cả nhịp tim.
Có đến gần mới biết, thì ra chị không phải chỉ biết có học, hội, và kí túc xá. Chị có một thói quen khác. Đi bộ.
Có khi nào chị tự hỏi, tại sao gần đây mỗi chiều đi bộ trong khuôn viên trường, rộng như vậy lại có thể gặp một gương mặt quen đến cũ không?
Có khi nào chị tự hỏi, tại sao gặp gương mặt quen đến cũ kia, lại không chỉ gặp thôi mà còn ám ảnh chị, bám theo chị đến chị về kí túc xá hay không?
Người nghiêm túc đến sắp chán như chị sẽ không hiểu được lãng mạn đâu. Em tin chắc. Nhưng không sao cả. Riêng em giấu cho riêng em biết.
Em sẽ không nhanh không chậm, lặng lẽ đi vào cuộc sống của chị. Thứ dễ dàng đánh gục người ta mà không khiến người ta nhận ra mà phản kháng chính là thói quen. Em sẽ để chị quen dần với thói quen có em bên cạnh.
Thầm mến là tự ru mình vào những giấc mơ
Bởi chỉ cần trong lòng em biết mình thầm mến một người là chị, chỉ cần nghĩ đến chị
Và biết chị vẫn gần em như thế.
Thì mỗi tối em đã có thể ôm ngọt ngào vào trong mơ ngủ, và mỗi sáng tràn đầy năng lượng để tiếp tục thầm mến chị.
Thầm mến, ngọt ngào.
Chị không vui em sẽ khó chịu
Chị mệt mỏi em sẽ lo lắng
Chị gặp phiền em sẽ cảm thấy phiền hơn
Thầm mến là một dạng tình bạn trá hình.
Vì em không nói chị biết, vì em chỉ dùng thân phận bạn bè bên cạnh chị, nên chị không thể tước đoạt quyền thầm mến của em dành cho chị.
Và em biết mình sẽ không thể thôi thầm mến chị. Nên đây chính là một dạng tình yêu không có điểm kết.
Như một người bạn bên cạnh chị, là hèn nhát. Em biết. Nhưng nói ra, chị sẽ nhận được sao?
Và em còn có thể bên cạnh chị nữa được không?
Tình yêu núp dưới bóng tình bạn, có ngọt ngào có cả đau đớn. Nhưng chỉ một chút ngọt ngào cũng nuôi sống được em vượt qua hết những đau đớn.
Lẳng lặng bên cạnh chị, bảo hộ,
Lẳng lặng bên cạnh chị, chăm sóc,
Lẳng lặng bên cạnh chị, yêu thương.
Lẳng lặng bên cạnh chị, không cần hồi đáp,
Lẳng lặng bên cạnh chị, không mong chị áy náy, chỉ cầu chị nhận lấy.
Thầm mến là mâu thuẫn, là biết bản thân không được đòi hỏi, nhưng trong lòng rất ghen tuông, muốn giữ riêng ánh mắt dịu dàng của chị, bàn tay ấm áp của chị, giọng nói ngọt ngào của chị, hương thơm thanh mát của chị.
Thầm mến chung quy chỉ là thầm mến.
Và khi người mình thầm mến, không còn độc thân nữa cũng không muốn sống cuộc đời độc thân nữa, là muốn kết hôn, là muốn lập gia đình...
Những ngọt ngào kia, sẽ hết.
Những mâu thuẫn kia, sẽ hết.
Và nếu người mà người mình thầm mến muốn kết hôn, không phải mình, thì thầm mến kia sẽ trở thành bi kịch.
"Nếu như tồn tại một người, rất yêu, rất yêu chị, bên cạnh chị, sẵn sàng vì chị làm mọi thứ, chị có thể một lần nghĩ lại, cho người đó cơ hội, mà không vội vàng kết hôn được không?"
"Chị sẽ không phụ Lâm"
"Cho dù người đó có là ai đi nữa?"
"Cho dù người đó có là ai đi nữa"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.