Sau khi Ngọc Hiên xuất viện về Huệ Gia vẫn chưa có ở nhà, dì Cách cho nàng yên ổn ngủ rồi mới đóng cửa quay trở về nhà mình. Ngủ một giấc đến tận trưa Ngọc Hiên mới thấy Huệ Gia về đến nhà, nàng mệt mỏi trong mộng tỉnh dậy, hỏi, "Em về rồi?"
"Vâng, em mới về." Huệ Gia đem túi xách của mình ném lên bàn, sau đó ngạc nhiên đi lại gần chỗ Ngọc Hiên hỏi, "Chị bệnh? Em thấy mặt chị tái mét?"
"Chị không sao." Ngọc Hiên ngồi dậy dựa người vào thành giường nhìn Huệ Gia, Huệ Gia người ngợm lấm bẩn, ngay cả tóc cũng dính cát, vừa nhìn là biết mới đánh nhau về. Nàng mấp máy miệng, định nói gì đó rồi lại thôi.
"Chị ăn gì chưa?"
"Em ăn gì chưa?"
Cả hai người cùng đồng thanh hỏi đối phương, Ngọc Hiên hơi nhoẻn miệng cười một chút, nói rằng, "Chị ăn ban nãy rồi, em chưa ăn thì đi mua đồ ăn đi."
"Để em tắm xong rồi nấu cơm chiều, chị có đói thì ăn." Huệ Gia hôn lên trán Ngọc Hiên một cái, sau đó đi vào nhà tắm thay đi quần áo dơ bẩn trên người mình. Tắm táp mất khoảng nửa tiếng mới chậm chạp từ nhà tắm bước ra, trên mái tóc vẫn còn ẩm ướt cột gọn một cái khăn trắng, Huệ Gia đi ra khỏi nhà tắm đã thấy Ngọc Hiên nhắm mắt ngủ say rồi.
Nàng vuốt ve mái tóc tán loạn của Ngọc Hiên, ôn nhu dùng ngón tay di trên lông mày, sóng mũi, đôi môi mọng của nàng ấy. Nét mặt của Ngọc Hiên vô cùng mệt mỏi, tựa hồ như mới bệnh dậy, Huệ Gia hôn lên má Ngọc Hiên một cái rồi nằm bên cạnh chị ấy, ôm vào lòng.
Ngọc Hiên hơi cựa mình chọn tư thế thoải mái rồi nằm ngủ ngon trong vòng tay nhỏ nhắn của Huệ Gia, hai người ôm nhau ngủ đến tận tối. Huệ Gia ngủ đến khi bên ngoài tối hơn bên trong phòng nàng mới tỉnh dậy, nhìn người kia lúc đầu còn nhu thuận ngủ, lúc sau đã nằm giang tay trên giường liền cảm thấy yêu thương không thôi.
Nàng ngồi dậy đi ra bếp nấu cơm cho hai người, hôm nay tủ lạnh đồ hư hết phân nửa, Huệ Gia hơi bịt mũi mình lại mang đồ hư ném vào thùng rác. Thùng rác được nàng bỏ đồ vào cũng đầy lên tận nắp, không hiểu vì sao Ngọc Hiên có thể mở tủ lấy nước uống được, trong tủ có mùi đồ hư nặng.
Huệ Gia đem rác ra ngoài đổ, sau đó ghé xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít thực phẩm lên làm đầy tủ lạnh. Vì không những sữa hư, trứng hư, những thứ như rau củ cũng hư hết, nên Huệ Gia chọn trong túi khá nhiều. Bình thường nếu Ngọc Hiên khỏe, hai người thường cùng nhau đi chợ mua, Ngọc Hiên nói chỉ có chợ mới bán thực phẩm thật tươi.
Mấy hôm nay Huệ Gia bận bịu vừa làm vừa học cho nên thời gian bồi bên cạnh Ngọc Hiên không nhiều, chủ yếu tối về ôm nhau cùng ngủ, nhưng Ngọc Hiên không như ngày xưa hay trách móc nàng nữa, nàng ấy im lặng ôn nhu đến bất ngờ. Huệ Gia cũng nghĩ là Ngọc Hiên thay đổi tâm tình, không nghĩ rằng Ngọc Hiên đang yên lặng quan sát mình.
Cửa hàng tiện lợi này bán rất nhiều thực phẩm, nàng mua một ít rau củ thịt cá, sau đó kệ nệ mang lên nhà. Huệ Gia lẩm nhẩm nhớ lại xem mình còn thiếu gì không mới chợt nhớ ra cái điện thoại vừa mới mua để trong cặp rồi vứt vào máy giặt, cũng may ban nãy chưa bấm nút giặt, bằng không điện thoại này lại hư giống như cái trước.
Huệ Gia đem hết đồ đạc để lên kệ bếp rồi chạy đi tìm điện thoại của mình, hư điện thoại một ngày không biết Ngọc Hiên có nhắn nàng gì không. Nàng tháo điện thoại ra lắp sim mình vào, tin nhắn từ tổng đài báo rằng nàng lỡ rất nhiều cuộc gọi của Ngọc Hiên, nhưng không có tin nhắn, Ngọc Hiên chỉ gọi cho nàng, không hề để lại tin nhắn.
Nhưng có số lạ gọi cho nàng, Huệ Gia ấn nút gọi thử thì phát hiện đó là người nàng không quen, người ta cũng không quen nàng, đành tắt máy.
"Dì Cách gọi con?" Huệ Gia thấy có số của dì Cách gọi bèn gọi lại, dì Cách đang nấu cơm nghe điện thoại reo liền bắt máy, "À, ừ, Huệ Gia hả con? Con về chưa?"
"Dạ con về rồi, dì kiếm con có chuyện gì không dì?" Huệ Gia áp điện thoại vào giữa tai và vai, sau đó lấy rau ra bắt đầu rửa rau. Dì Cách nghe vậy bèn nói, "Không có gì, dì gọi hỏi thăm thôi."
Hai người nói qua nói lại vài câu rồi cúp máy, Huệ Gia vứt điện thoại xuống bàn bếp rồi rửa cho xong đám rau xanh của mình. Ngày hôm qua đã quyết định nghỉ làm, Huệ Gia chỉ còn đi học, nàng biết là nếu như thế sẽ không đuổi kịp Ngọc Hiên, nhưng nàng sẽ cố gắng hết sức để khiến Ngọc Hiên có thể dựa dẫm vào mình.
Tương lai, đó là hai chữ rất xa.
Buổi sáng Ngọc Hiên đi làm lại, Huệ Gia cũng chuẩn bị lên trường học, hai người cùng nhau ăn sáng rồi chia ra làm hai hướng. Ngọc Hiên có cảm giác hôm nay của mình khá lạ, Vân Nhạc và Thanh vẫn đấu khẩu với nhau, thấy nàng bèn ngừng lại, cười chào, rồi sau lưng nàng Vân Nhạc lại tiếp tục hạnh họe Thanh. Tất cả đều như mọi ngày nhưng nàng cảm thấy lạ lẫm, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy thế.
Buổi chiều để cảm giác lạ lẫm kia mất đi, Ngọc Hiên hẹn Thanh Ly ra quán cà phê hai người thường đi. Gọi cho mình một ly cà phê nóng rồi đợi Thanh Ly đến, quán cà phê hôm nay cũng không quá đông, chỉ lác đác ba khách, thế nhưng âm nhạc vẫn như thế dịu dàng khiến nàng dễ chịu.
"Đến lâu rồi hả?" Thanh Ly cười hì hì rồi kéo ghế ngồi đối diện Ngọc Hiên, Ngọc Hiên gật gù, "Ta đợi nhà ngươi cũng ba mươi phút rồi."
"Haha, xin lỗi, tiểu tổ tông đừng giận nha, kẹt xe quá đi!" Thanh Ly gọi cho mình một ly nước cam, sau đó trả lại menu cho phục vụ.
"Hôm nay cậu rảnh hả? Không phải chạy dự án mới à?"
Ngọc Hiên bĩu môi, "Chạy dự án cũng phải rảnh thời gian để ૮ɦếƭ chứ."
"Nói linh tinh! À, sắp tới mình cưới, nhớ đến làm phù dâu nha." Mấy hôm nay Thanh Ly đã chuẩn bị xong trang phục cưới, cũng tìm được cho Ngọc Hiên một bộ lễ phục làm phù dâu xinh đẹp rồi, chỉ cần đợi đến ngày mặc vào. Thế nhưng Ngọc Hiên lại từ chối, nói rằng, "Ai lại mời người ly dị chồng rồi làm phù dâu chứ, điên quá."
"Lăng Nhi cũng vậy, nói vậy ra mình không có phụ dâu hả?" Đương nhiên là Thanh Ly không chịu, cô đã chuẩn bị hết cho Ngọc Hiên rồi, rõ ràng đám cưới Ngọc Hiên cô đã làm phù dâu, bây giờ Ngọc Hiên đám cưới lần hai cô vẫn nguyện ý làm phù dâu cho, Ngọc Hiên cũng quá mức kiêng kị, còn cô thì không.
"Kêu Vân Nhạc nhé, Vân Nhạc con nít chưa chồng."
"Hm…"
Ngọc Hiên khuấy khuấy ly cà phê của mình, cười lấy lòng, "Mình không sợ làm phù dâu, mình chỉ sợ làm cậu lở dở thôi, kiêng kị vẫn nên."
"Ừm, vậy cũng được."
"Mà nè, cậu yêu anh ta thật hả?" Ngọc Hiên vẫn chưa tin được trong quãng thời gian ngắn như vậy Thanh Ly đã chịu cưới người ta rồi, đúng thật là ngạc nhiên.
"Đừng nói chuyện mình, nói chuyện của cậu đi." Thanh Ly ý tứ né câu hỏi của Ngọc Hiên, chuyển trọng tâm chủ đề sang cho Ngọc Hiên.
Cả ngày hôm nay Ngọc Hiên luôn cảm thấy có ai theo dõi mình, đến tận khi uống cà phê với Thanh Ly vẫn không bớt đi cảm giác này, rốt cuộc đang có chuyện gì?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.