Hôm nay Huệ Gia về sớm, trên đường về còn mua cho Ngọc Hiên một túi trái cây. Thường thì Ngọc Hiên sẽ ngủ lại tại nhà Huệ Gia, đáng lẽ ra hôm nay nàng phải về nhà mình nhưng vì nhớ Huệ Gia, nàng lại về nhà Huệ Gia ngủ. Đúng thật là sau ngày đó nàng không thấy Huệ Gia bị thương nữa, làm việc cẩn cẩn mật mật, không để cho bản thân phải đổ máu.
Nhưng Ngọc Hiên cũng không khỏi lo lắng, nàng cứ ở bên nhắc nhở, Huệ Gia thì ở bên cạnh hứa hẹn. Hai người cứ thế dây dưa mãi về vấn đề này. Nhưng mà hôm nay hai người quyết định đi hẹn hò, thế nên Ngọc Hiên sớm về nhà thay trang phục. Huệ Gia muốn chở nàng đến ven ngoại ô chơi, sau đó ở lại đó một đêm.
Ngọc Hiên mặc một chiếc váy lửng màu đen, mái tóc xõa bên dưới lưng, đeo thêm đôi bông tai bằng ngọc nho nhỏ. Huệ Gia lúc nào cũng đơn giản trong chiếc áo thun, quần bò, mái tóc cột gọn. Một cương một nhu thế nhưng lại hợp nhau đến không tưởng.
"Chị đói không? Đã ăn gì chưa?" Huệ Gia từ từ lui xe, sau đó quay đầu xe chạy về hướng ngoại ô. Ngọc Hiên nhìn Huệ Gia, ánh mắt lúc nào cũng thật tình tứ. Chỉ hôm nay thôi, hai người gạt đi hết thảy những chuyện buồn phiền thời gian qua, chỉ có đối phương ngay lúc này.
"Không, chị không đói." Ngọc Hiên nói, sau đó lại nhu nhuyễn cười. Huệ Gia vừa chạy xe, lâu lâu lại nhìn sang Ngọc Hiên một chút, ánh mắt si mê chưa bao giờ muốn giấu diếm. Huệ Gia si mê nhất chính là Ngọc Hiên, cả đời không dứt.
Trên đường đi hai người nói rất nhiều về những ngày hôm nay, nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc đến Lục Lăng, hệt như một sự cố kỵ. Ánh sáng của bầu trời dần dần biến mất, thay vào đó, các bóng đèn vàng lại thay mặt trời chiếu sáng con đường. Huệ Gia tranh thủ đoạn đường nào vắng vẻ không có xe để nắm bàn lay của Ngọc Hiên một chút, lâu lâu lại cầm tay đưa lên miệng hôn nhẹ.
Hạnh phúc.
Hai từ nhỏ, nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại rất lớn.
Kiếp trước chưa bao giờ Ngọc Hiên được tình yêu đáp trả, thế nên nàng không biết được "được yêu" là cảm giác thế nào. Nàng chỉ biết chạy theo tình yêu, còn tình yêu người ta có đáp trả hay không, nàng không để tâm. Nàng trói được người ấy, trói được thân xác của người ấy, nhưng linh hồn thì chưa bao giờ. Cho đến khi hắn dắt Vân Nhạc trở về yêu cầu nàng ly hôn, nàng mới vỡ lẽ ra, thì ra nàng chưa hề có được tình yêu. Tất cả chỉ là bong bóng ảo tưởng nàng tự tưởng tượng ra.
Bây giờ nàng nhận được từ Huệ Gia thứ gọi là tình yêu, khi nàng mang trái tim mình dâng lên cho Huệ Gia, Huệ Gia đáp lại cho nàng một trái tim tròn trĩnh, cảm giác hạnh phúc này không khác gì thiên đường. Nàng yêu cái cảm giác được Huệ Gia hôn lên trán mỗi sáng, yêu cả cách Huệ Gia chuẩn bị bữa cơm, chở nàng đến chỗ làm, hôn nàng tạm biệt. Yêu cách Huệ Gia dám nắm tay nàng đi trên đường, nói lời yêu nàng, yêu cách Huệ Gia dám vì nàng mà làm tất cả.
Ngọc Hiên vẹn toàn ước muốn của mình, vốn dĩ Ngọc Hiên chỉ là một người đơn giản, thứ nàng cần cũng chỉ đơn giản là tình yêu.
Bên ngoài trăng sáng, bầu trời tháng tám tươi đẹp. Ngọc Hiên bước chân xuống xe, nàng trầm trồ nhìn khách sạn hệt như một lâu đài này. Huệ Gia mỉm cười, "Em đặt từ tháng năm, đến giờ mới được dẫn chị đến đây."
Thiết kế của tòa khách sạn này chỉ đón được duy nhất một cặp quan khách, hình dáng một tòa lâu đài kiểu châu âu cũ. Bên trong khách sạn không hề có người, nhưng chuông yêu cầu phục vụ có dọc các hành lang, chỉ cần gọi sẽ có người phục vụ. Ngọc Hiên bước vào bên trong tòa lâu đài này, miệng cũng không khép lại được, tạo thành một nụ cười vui vẻ, thì ra trong thành phố lại có một nơi xinh đẹp cổ kính đến độ này.
"Chị thích không?" Huệ Gia đem ba lô của mình cất lên kệ, nàng nhìn một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, ngỏ ý muốn Ngọc Hiên cùng ăn với mình.
Dưới ánh nến lung linh, Ngọc Hiên đôi má cũng phiếm hồng ngồi đối diện Huệ Gia. Hai người quy quy củ củ ăn uống, nếu như thường ngày Ngọc Hiên nói rất nhiều, hôm nay lại không nói gì, chỉ yên lặng ngại ngùng ăn. Huệ Gia cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, cảm nhận vị tươi ngon lan tỏa, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Ngọc Hiên một phút giây nào.
Vì tòa lâu đài này nằm ở dưới chân núi, bên trong không hề dùng máy lạnh mà vẫn mát mẽ quang đãng. Ngọc Hiên sau khi ăn xong thì thấy Huệ Gia đi đến gần mình, đưa một bàn tay ra trước mặt nàng, mời nàng cùng khiêu vũ.
"Em cũng thật lắm trò!" Ngọc Hiên mắng yêu, nhưng cũng không quên chạm vào bàn tay Huệ Gia, đáp lại lời mời của con bé.
Hai người, một duyên dáng yêu kiều hợp với một năng động, mạnh mẽ. Hai người cùng nhau xoay theo điệu valse chậm, không cần nguyên tắc, cũng không cần phải đúng nhịp, đôi mắt cứ nhìn đối phương thật si mê.
Bình thường Huệ Gia rất duyên dáng, vì bản thân Huệ Gia xuất thân trong một gia đình có tiền, có quyền lực, nhưng Ngọc Hiên vẫn không hiểu sao Huệ Gia lại muốn dấn thân vào hắc đạo. Con bé hoàn toàn có thể làm một người bình thường, một doanh nhân đi lên bằng thực lực cá nhân. Cả kiếp này lẫn kiếp trước Ngọc Hiên đều không hiểu, duy có kiếp này Ngọc Hiên ngăn cản, dùng chính tình yêu của mình để ngăn cản Huệ Gia dấn thân vào con đường này.
Điệu nhảy dần dần đi đến hồi kết, Ngọc Hiên chưa kịp định thần đã bị một nụ hôn mạnh mẽ của Huệ Gia làm cho thần hồn điên đảo. Huệ Gia không cần biết gì cả, chỉ biết người trước mặt là của nàng, là tình yêu duy nhất của cả cuộc đời nàng, là người mà nàng si mê, là người mà nàng muốn chiếm hữu.
Lãng mạn chưa được bao nhiêu lâu, Ngọc Hiên đã phải làm thịt cá để trên thớt. Nàng ấm ức hôn đáp trả Huệ Gia, đặt bàn tay mình trên hông nàng ấy. Huệ Gia cắn nhẹ môi dưới của Ngọc Hiên trêu đùa, sau đó lại hôn xuống cần cổ trắng noãn của chị ấy. Lâu lắm rồi hai người chưa có phút giây mặn nồng như thế, hầu hết Ngọc Hiên đều từ chối, sau lần đầu tiên, đây chính là lần thứ hai Huệ Gia được sự chấp thuận từ Ngọc Hiên.
Mà việc từ chối chuyện này cũng là do tâm trí của Ngọc Hiên vẫn chưa thoáng ra được, nàng nghĩ Huệ Gia chỉ mới qua mười tám, nàng thật giống kẻ lăng loàn dụ dỗ trẻ em tuổi mới lớn. Thế nên nàng đều từ chối, hôm nay, nàng nghĩ người ta đã cố ý sắp đặt cho nàng đến đây, từ chối cũng không được nữa.
"Em sẽ yêu chị, ngay cả khi chị không còn xinh đẹp nữa?" Ngọc Hiên thở hổn hển, hơi thở hóa thành thinh không.
Huệ Gia ʍúŧ nhẹ làn da mỏng manh trên cổ Ngọc Hiên, nói, "Em sẽ yêu chị, ngay cả khi chị không còn là Ngọc Hiên của ngày hôm nay."
"Chị sẽ già trước em…" Ngọc Hiên ưm nhẹ lên một tiếng khi nụ hôn của Huệ Gia càng ngày càng trượt dài xuống, chạm vào những nơi không thể chạm tới.
"Chị chỉ hơn em có bảy tuổi, còn chưa chắc mặt ai sẽ già hơn."
Ngọc Hiên ngẫm nghĩ lại mới nhớ lại mình năm nay mới chỉ hai mươi lăm, vậy mà nàng vẫn cứ hay nhớ rằng nàng đã ba mươi tuổi hơn, sống lâu quá rồi, chỉ có mỗi tâm hồn là già cỗi.
"Ngọc Hiên ngoan, hôm nay, để em bên chị đi." Nói rồi Huệ Gia ôm Ngọc Hiên, một mạch bế Ngọc Hiên về phòng. Lần này Ngọc Hiên cũng không trách thoát được nữa, muốn được thịt vợ mình, Huệ Gia phải bày trăm phương ngàn kế!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.