Lâm Khải Trạch bật cười, cô rất có cá tính, điểm này càng làm hắn thích cô hơn, yêu ghét rõ ràng, không hề xu nịnh ai.
-Người đã khuất đã về thiên cổ, Trương Thị sau này sẽ là lâu đài của anh và em, anh không ngại nói thẳng, biệt thự Trương gia đang được anh thu mua lại, xong phi vụ này nó sẽ được chuyển thẳng sang tên của em để làm quà hợp tác, em thấy thế nào?
Trái tim Nhược Vũ khẽ rơi “bộp” một tiếng, hắn muốn tặng lại biệt thự Trương gia cho cô, tức là cô sẽ lấy lại được tài sản của mình.
Lâm Khải Trạch là một tên xảo quyệt, lời hắn nói ra chỉ nên tin 20% nhưng ngọn đèn bị gió thổi tắt đang được thắp lên rồi.
Cô đè bàn tay đang run rẩy của mình lại để Lâm Khải Trạch không nhận thấy, nặn một nụ cười thật hoàn mỹ trên môi nhẹ nhàng nói.
-Anh thật hào phóng, em chọn đúng người rồi.
Nhược Vũ vừa dứt tiếng bàn tay của Lâm Khải Trạch cũng đưa tới trước mặt cô.
Nhược Vũ nhìn bàn tay của hắn mà muốn ám ảnh nhưng còn chưa kịp chạm tới điện thoại hắn đã reo lên.
Nhược Vũ thở ra nhẹ nhõm nhấc ௱ô** đứng lên vẫy tay tạm biệt hắn.
Lâm Khải Trạch hận người gọi điện thoại đến nghiến răng ken két, lần nào sắp bắt tay vào chuyện tốt thì cũng bị làm phiền, lần sau cô tới nhất định hắn sẽ tắt điện thoại.
Nhược Vũ rời khỏi phòng Lâm Khải Trạch, trong lòng vui đến muốn huýt sáo, hôm nay đúng là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời cô.
“Tách, tách.”
Mộng Nhu đứng trong góc khuất vô tình thấy Nhược Vũ từ trong phòng Lâm tổng trở ra, cô đưa điện thoại chụp liền vài tấm ảnh, môi nhếch lên tặng cho bóng lưng kia một ánh nhìn khinh bỉ, cô đoán không sai, Châu Nhược Vũ chính là hạng phụ nữ chẳng ra gì, đợi cô thu được nhiều bằng chứng cô ta qua lại với anh chồng sau lưng giám đốc, thì cô ta cũng sẽ bị tống khỏi Lâm Thị như cô trước đây thôi, cứ đợi đó.
*************
Nhược Vũ tan làm, buổi sáng cô tự lái xe đi nên chiều nay tự lái về, vừa thắt dây an toàn xong điện thoại có tin nhắn tới.
“7 giờ anh sẽ cho người tới đón em.”
Là Lâm Nhất Phàm, Nhược Vũ cong môi cười, cái tên mà ngày nào mặt cũng lầm lầm lì lì hôm nay biết lãng mạn rồi.
Cô vừa đặt điện thoại xuống thì lại có tin nhắn tới, Lâm Nhất Phàm này bị sao vậy?
“Nhược Vũ, anh về rồi.”
Không phải Lâm Nhất Phàm, số liên lạc hiện lên là học trưởng.
Học trưởng?
Là ai vậy?
Đúng rồi, là cái người mà Châu Nhược Vũ si mê biết bao nhiêu năm trời, may quá cô còn đang không biết làm sao biết được bao giờ anh ta về thì anh ta đã chủ động liên lạc với cô.
Nhược Vũ nhắn lại cho anh ta một tin.
“Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Anh đang xem qua phòng làm việc của mình ở bệnh viện Đông Phương.”
“Đợi em.”
Bệnh viện Đông Phương là bệnh viện mà cô đã mổ dạ dày, bây giờ là 5 giờ 30 phút, từ đây qua đó tặng quà rồi vòng về chắc là kịp tới nhà hàng Victoria đúng hẹn với Lâm Nhất Phàm.
Cũng may là cô sợ Lâm Nhất Phàm phát hiện hộp quà mờ ám này nên luôn bỏ nó ở cốp xe, giờ thì có sẵn để dùng rồi.
Nhược Vũ lái xe tới bệnh viện Đông Phương, đang vào giờ tan tầm nên khá mất thời gian lưu thông trên đường vì bị kẹt xe.
Lúc cô tới được cổng bệnh viện đã là 6 giờ, Nhược Vũ sốt ruột chạy bay bay vào hành lang bệnh viện tìm vị học trưởng mà cô chưa từng biết mặt.
Cô ôm hộp quà luồn lách qua bệnh nhân lẫn bác sĩ mà quên luôn tên của vị học trưởng kia.
Hàn Đông Quân đứng ૮ɦếƭ trân nhìn người con gái quen thuộc chạy vụt qua mặt mình, cô so với hai năm trước đã biết cách ăn mặc và xinh đẹp hơn rất nhiều nhưng mà anh đứng ở đây cô lại không nhìn thấy.
Từ đằng xa anh nghe thấy tiếng của cô đang hỏi thăm một cô y tá.
-Cho hỏi, vị bác sĩ hôm nay mới tới nhận việc đang ở đâu vậy ạ?
Cô y tá kia nhiệt tình trả lời.
-Không biết cô đây muốn tìm người nào, hôm nay bệnh viện chúng tôi có tới ba bác sĩ tới nhận việc.
-À, anh ấy là đàn ông.
Nữ y tá kia bật cười.
-Cả ba vị bác sĩ nhận việc hôm nay đều là đàn ông.
Nhược Vũ chậc lưỡi, tìm người thôi mà mất thời gian như vậy, đúng rồi, cô mở hộp quà, cầm tấm thiệp lên xem lại tên của anh ta.
-Anh ấy tên là Đông Quân.
-Thì ra là bác sĩ Hàn, anh ấy…
-Anh ở đây.
Hàn Đông Quân bước tới, tây trang màu xanh than cực kỳ tôn dáng, đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt sáng bừng, nhìn chỗ nào cũng đẹp, chẳng trách Châu Nhược Vũ lại mê mệt nhiều năm như vậy nhưng đẹp thế nào cũng không bằng cái tên cùng phòng với cô.
Nhược Vũ nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ 30 phút, cô còn tắm rửa và trang điểm, sắp trễ giờ rồi.
Nhược Vũ bước tới trước mặt anh ta, hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
-Anh có phải là học trưởng không?
Hàn Đông Quân không hiểu cô đang nói cái gì, cô theo đuổi anh lâu như vậy, mới 2 năm không gặp mà quên luôn khuôn mặt của anh rồi sao?
-Nhược Vũ em bị sao vậy, cả anh em cũng không nhớ sao?
Vậy thì đúng là anh ta rồi, Nhược vũ cười hề hề đáp lại.
-Em chỉ muốn nhắc lại chuyện xưa một chút thôi, anh không biết đùa gì cả.
Đây là quà em đặc biệt tặng cho anh, chúc anh sẽ luôn thành công trên con đường sau này, em còn có việc gấp, tạm biệt nha.
Nhược Vũ nói nhanh như sợ ai ngắt ngang lời, cô nhét hộp quà vào tay Hàn Đông Quân rồi chạy đi.
Hàn Đông Quân nhăn mặt kéo tay cô lại.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Chỉ vậy thôi, em đang gấp lắm, gặp lại anh sau.
Nhược Vũ chạy marathon tới rồi chạy việt dã rời đi, bỏ lại Hàn Đông Quân ngơ ngác đứng nhìn.
Anh đã viễn tưởng ra bao nhiêu cảnh ướŧ áŧ khi cô gặp lại anh, nào là ôm chầm lấy anh khóc như mưa, rồi sụt sùi lau nước mắt nhưng thực tế lại hết sức phủ phàng.
Cô còn không nhìn kỹ mặt anh, còn không nhìn xem anh có thay đổi gì, dường như xa nhau hai năm cô đã không còn là cô hậu bối vẫn thường nhìn trộm anh nữa.
Nhược Vũ lái xe băng băng trên đường, có lẽ cô không thể đến kịp buổi hẹn rồi.
Vừa về tới Lâm gia, Nhược Vũ cắm cổ chạy lên phòng, tắm rửa rồi trang điểm. Cô mặc một bộ váy voan trắng, phần thân áo đính hai dây mảnh, chân váy xoè nhẹ nhàng, tóc xoã dài tự nhiên phần đuôi xoăn nhẹ.
Khuôn mặt hoa mỹ cũng được trang điểm sơ qua cực kỳ xinh đẹp.
Nhược Vũ xoay mình trong gương cảm thấy ưng ý rồi liền chạy xuống trước cổng đứng đợi, cô tưởng mình đã trễ giờ nhưng 10 phút trôi qua vẫn không có ai đến đón.
Cô sốt ruột định lấy điện thoại gọi cho Lâm Nhất Phàm thì có một chiếc xe màu đen chạy tới.
Tài xế ăn mặc rất lịch sự, anh ta bước xuống xe mở cửa cho cô rồi làm động tác mời.
Nhược Vũ cẩn thận hỏi.
-Anh tới đón tôi sao?
-Vâng ạ, là Lâm thiếu gia sai tôi tới đón nhị thiếu phu nhân tới nhà hàng Victoria.
Vậy là đúng rồi, Nhược Vũ không còn nghi ngờ theo anh ta lên xe, chiếc xe lăn bánh được 10 phút thì rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Lúc này Nhược Vũ đã thấy có gì đó không đúng, cô nghi ngờ hỏi tài xế.
-Anh đưa tôi đi đâu vậy?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.