Lâm Thị.
Lâm Nhất Phàm đang chủ trì cuộc họp quan trọng nhằm thúc đẩy và xây dựng lại chiến lược kinh doanh đưa tập đoàn dần lấy lại vị thế của mình trên thị trường, khuôn mặt ai nấy đều hết sức căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh.
Đột nhiên có người mở cửa làm tất cả quay lại nhìn, trợ lí Từ cúi đầu tiến vào nói nhỏ vào tai của Lâm Nhất Phàm.
Sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, Lâm Nhất Phàm ném cây Pu't trên tay xuống đất chạy ra khỏi phòng họp, trợ lí Từ cũng chạy theo, những người có mặt trong phòng nhìn nhau không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Lâm Nhất phàm giành ngồi ghế lái, Từ Khôn ngồi phía sau cũng cực kì căng thẳng.
-Tìm ra thủ phạm chưa?
-Cảnh sát Bạch đang cho người trích xuất camera giám sát và camera hành trình trên xe rồi, bước đầu xác định là một người phụ nữ, cô ta đã bỏ trốn ngay sau đó.
-૮ɦếƭ tiệt, bắt được cô ta thì ném xuống biển cho tôi.
Lâm Nhất Phàm nghe Từ Khôn nói Nhược Vũ bị tai nạn giao thông thì trở nên mất bình tĩnh, Từ Khôn ngồi trên xe cũng âm thầm cầu nguyện vì qua ba cột đèn giao thông rồi Lâm Nhất Phàm vẫn tốc độ 150 km/h mà chạy, đèn đỏ không dừng, cảnh sát giao thông đuổi theo cũng mặc kệ, lúc này đối với hắn an nguy của phu nhân mình mới là quan trọng nhất.
Lâm Nhất Phàm rất nhanh đã tới bệnh viện Đông Phương, hắn chạy vào trước để Từ Khôn ở lại nói chuyện với cảnh sát giao thông.
Không nhớ rõ đã bao nhiêu lần Lâm Nhất Phàm đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo hồi hộp ngóng tin của vợ mình ở bên trong, mắt đã đỏ lúc nào cũng không biết, một lúc sau y tá trở ra hỏi.
-Ai là người nhà của bệnh nhân Châu Nhược Vũ?
-Là tôi, tôi là chồng của cô ấy.
-Bệnh nhân mang thai được 4 tuần, nguy cơ sảy thai rất cao, hiện tại còn mất rất nhiều máu, nhóm máu của anh…
-Máu A, máu A, có tương thích không?
Lâm Nhất Phàm hét lớn làm y tá cũng giật mình, cô nhìn lại hồ sơ, nhóm máu A là nhóm máu tương thích liền nhanh chóng đưa hắn đi lấy máu.
Lâm Nhất Phàm nóng như lửa đốt, Nhược Vũ có thai rồi nhưng hắn không hề biết, thời gian này còn đi sớm về khuya, chuyện trả thù gì đó để một mình cô tự liệu, giờ thì hay rồi cô ấy đang nằm trong kia, con thì không giữ được, Lâm Nhất Phàm ơi Lâm Nhất Phàm, mày đang làm cái gì vậy?
Lâm Nhất Phàm truyền máu xong còn không chịu nằm nghĩ, hắn chạy theo y tá ngồi trước phòng cấp cứu đợi tin của vợ mình, nếu ông trời đã cho họ có duyên nên đôi, vậy tại sao còn đưa ra nhiều thử thách tới như vậy.
Những thứ đau đớn kia gieo lên người hắn không được sao, tại sao luôn là cô ấy, cô ấy có tội gì chứ?
Lâm Nhất Phàm ôm mặt mình tự dằn vặt bản thân, hắn đấm mạnh tay vào tường đến bật máu, Từ Khôn đứng bên cạnh trông thấy cũng không dám cản.
Một lát sau Hàn Đông Quân trở ra, nhìn thấy Lâm Nhất Phàm sắc mặt liền sa sầm lại.
Lâm Nhất Phàm bước tới mặt cắt không còn một giọt máu hỏi tình hình của Nhược Vũ.
-Vợ của tôi sao rồi?
-Anh là chồng kiểu gì vậy, gia đình anh lắp ráp ô tô cơ mà, sao không chọn cho cô ấy chiếc xe nào tốt một chút, có biết là tính mạng của cô ấy sắp không giữ được không?
Hàn Đông Quân nắm chặt cổ áo của Lâm Nhất Phàm hét vào mặt hắn, Lâm Nhất Phàm cũng không vừa nắm áo blouse trắng của Hàn Đông Quân gằn giọng.
-Tôi hỏi anh cô ấy thế nào rồi?
Hàn Đông Quân gạt tay hắn tránh qua một bên im lặng, điều này càng làm Lâm Nhất Phàm điên tiết hơn, hắn xông tới định đấm cho tên bác sĩ nhiều lời này một phát thì Từ Khôn và nữ y tá vội can ngăn.
-Cô Châu đã không còn nguy hiểm nữa, nhờ bác sĩ Hàn dốc hết sức nên cái thai trong bụng vẫn an toàn.
Cô y tá lén nhìn Hàn Đông Quân, cái gì mà tính mạng không giữ được, không phải chỉ mất máu thôi sao, đâu có nghiêm trọng tới mức đó.
Lâm Nhất Phàm lúc này vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, đợi Nhược Vũ được đưa tới phòng hồi sức thì tất tả chạy theo, rất may cả mẹ và con đều an toàn, ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của hắn rồi.
Lâm Nhất Phàm ngồi trong phòng hồi sức, nhìn đầu Nhược Vũ quấn băng trắng toát, đây đã là lần thứ hai, không biết khi tỉnh lại có ảnh hưởng gì không? Bàn tay Lâm Nhất Phàm run run vuốt nhẹ khuôn mặt của Nhược Vũ rồi nhẹ đặt lên bụng của cô, nơi này có một thiên thần nhỏ rồi, đó là máu mủ của hắn, là tình yêu của cô và hắn tạo nên.
Lâm Nhất Phàm dụi đầu vào cánh tay của Nhược Vũ nước mắt bất giác rơi lên da của cô.
Hắn thì thầm thành tiếng, bao nhiêu yếu đuối tuôn hết ra ngoài.
-Nhược Vũ à, em tỉnh lại đi, chúng ta có bảo bối rồi.
Từ nay anh sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm nữa, mau tỉnh lại nhìn anh đi mà.
Phòng bệnh trắng toát mình Lâm Nhất Phàm tự nói tự khóc, đến khi tiếng điện thoại vang lên hắn mới chịu dừng.
-Tớ nghe đây A Bạch.
-Tớ nói ra điều này có lẽ là hơi sốc nhưng người đâm xe của em dâu chính là Giai Kỳ, dù cô ta đã che biển số xe nhưng camera hành trình ghi được rất rõ nhận dạng của cô ấy.
Lâm Nhất Phàm đúng là không tin được, Giai Kỳ dám phớt lờ lời của hắn, lần này hắn không cho cô ta nếm mùi đau khổ thì hắn không mang tên Lâm Nhất Phàm nữa.
-Cậu giúp tớ bắt cô ta về giam tại một nơi nào đó thật kín kẽ, tớ muốn chiêu đãi cho cô ta một chút trước khi vào tù.
Lâm Nhất Phàm tắt máy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đợi Nhược Vũ tỉnh lại thì ngày tàn của Giai Kỳ mới thật sự bắt đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.