Chương 05

Cháu Gái Đích Tôn

Tuyết Dương 08/07/2024 01:30:16

Nghe thấy câu cuối, mặt đám vệ sĩ tên nào tên nấy tái mét lại , tay giữ chặt phần dưới của mình hơn , lùi lại các xa cô tầm mấy bước chân, tuyệt đối không dám lại gần. Thiếu phu nhân của nhà họ đúng là trâu bò mà.
Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Trúc Nhạc hài lòng gật đầu, cảm giác oai phong lẫm liệt đã trở về .
“Yo, đây không phải bạn học Trúc sao?”
Bỗng một giọng nói vang lên khiến cho da gà cô nổi lên từng cơn. Trúc Nhạc quay đầu nhìn cô gái đang đi tới, cười
“Ô, hoá ra là bạn học Lam “
Lam Hoạ một thân hàng hiệu, bước đi đầy kiêu sa, tiếng giày cao gót vang to lên như muốn thể hiện cô ta rất giàu. Trúc Nhạc thấy vậy liền bĩu môi, chán nản lắc đầu. Làm như mình nhà cô đi giày cao gót .
“Bạn học Lam đi đâu vậy?”
Lam Hoạ khinh bỉ nhìn Trúc Nhạc một cái. Quần áo thì rẻ tiền, đầu tóc bù xù, đúng là đám nhà quên có khác, lên thành phố chẳng hết được. Thấy ánh mắt của cô ta, cô bất lực nhìn bản thân một vòng. ૮ɦếƭ mẹ, mải trốn chui trốn lủi quên không chỉnh trang lại để cô ta khinh bỉ mình rồi.
Cô ta ôm lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, nũng nịu lên tiếng
“Mình cùng anh Hạo đi mua đồ, hôm nay anh ấy hứa sẽ mua cho mình chiếc túi xách của hãng Chanel mới ra”
Nói rồi cô ta hôn lên môi anh ta một cái, đây chính xác để cho Trúc Nhạc thấy bọn họ hạnh phúc thế nào.
Trúc Nhạc thấy vậy hận không thể nôn một trận. Đúng là điên rồ, trước đây ngang nhiên ςướק bạn trai của cô- Lập Hạo, giờ lại ưỡn ẹo để thể hiện cho cô thấy. Ghê tởm, tra nam tiện nữ đúng là xứng đôi
“Mình có việc bận, mình đi trước đây. Hai người đi chơi vui vẻ”
Đúng là ngứa mắt thật mà. Lam Hoạ đương nhiên không từ bỏ cơ hội nhục mạ cô, cô ta nhanh chóng bắt lấy tay cô lại
“Ấy, cậu đi vội thế. Thấy quần áo cậu cũ rồi, hay để mình mua cho cậu bộ mới”
Đám vệ sĩ thấy như vậy liền vội đến tách thiếu phu nhân nhà mình khỏi cô ta nhưng bị dấu tay đứng lại của Trúc Nhạc chặn lại.
Cô cười ngượng rút tay ra khỏi tay cô, hận không thể xịt nước sát trùng khử vi khuẩn gấp
“Không cần đâu”
Lam Hoạ vẫn tiếp tục tiến tới nắm lấy tay cô, như con bạch tuộc bán chặt không buông
“Cậu ngại gì chứ, mau đi với mình “
“Không....không cần đâu”
“Ngại gì chứ, tốn bao tiền đâu, nhìn cậu khốn khổ chưa kìa”
“Không cần thật mà”
“Thôi để tôi mua cho cậu , cậu từ quê lên vẫn chưa thích ứng được mà, vẫn nghèo hèn đó thôi”
Lúc này sự kiên nhẫn của Trúc Nhạc đã biến mất, cô tức giận giật tay mình ra khỏi tay cô ta
“Mày nói lắm thế. Cần bà cho mày một mồi bả chó không?”

Novel79, 08/07/2024 01:30:16

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện